KÍNH VẠN HOA - Trang 3329

Chắc trong những ngày hai mẹ con vất vưởng trôi dạt, nhỏ Hường đã bao lần ngủ ngoài trời nên bây giờ nó nằm trên đồi lộng gió vẫn có thể ngủ say đến thế.
Quý ròm tự nhiên tháy thương nhỏ Hường quá. Nó tự nhủ mai mốt nếu nhỏ Hường viết thư cho nó, nó sẽ sốt sắng hồi âm ngay. Nhỏ Hường cần sách vở gì,
nó sẽ lập tức mua gửi ra. Rồi hè sang năm nó nhất định sẽ lại theo T iểu Long về đây để giúp học trò nó ôn tập.

Lòng rưng rưng, nhưng Quý ròm đã hết buồn. Nó đã nghĩ ra cách giúp nhỏ Hường ngay cả khi nó không còn ở đây. Bây giờ nó không cần nhỏ Hường thức
dậy để cảm kích

khi thấy nó đem trả cuốn tập nữa. Bây giờ

nó chỉ mong nhỏ Hường ngủ thật bình yên.

Nàng công chúa ngủ quên trên đồi không

cần chàng hoàng tử nào đánh thức. Lát trời

mưa, thằng Hiện kêu nó dậy là được rồi.

Bữa đó suýt chút nữa Quý ròm đã trở thành thi sĩ, nếu khi vừa bước chân vào căn nhà gạch, nó không bị tiếng la oang oang của chú Năm Chiểu lôi nó trở về
mặt đất. Chú Năm cũng thốt ra mấy tiếng "ngủ quên trên đồi" mà sao chẳng nghe thơ mộng chút nào hết:

- T rời đất, tụi bay ngủ quên trên đồi hết rồi hay sao mà giờ này còn chưa về hả T ắc Kè Bông? Tao mệt muốn chết mà mẹ mày còn bắt tao đi kiếm nè