KÍNH VẠN HOA - Trang 3328

Quý ròm bất giác thấy lòng nao nao:

- Sao mày để em mày ngủ ngoài trời?

- Nó nằm đó rồi ngủ quên. Chừng nào trời

mưa, tao kêu nó vô.

Quý ròm đột nhiên lúng túng. Nó là thầy giáo dạy kèm, nó không thể tỏ ra quan tâm đến học trò nó nhiều hơn anh của học trò nó được. Nó không muốn
thằng Hiện nghĩ: T hằng Mận rình bắn mày là đúng!

Quý ròm buồn bã nhét cuốn tập vô tay thằng Hiện:

- Lát nhỏ Hường dậy, mày đưa cho nó giùm tao. Tao về.

Mặt Hiện ngớ ra:

- Mày không kể tao nghe chuyện tụi mày cứu thằng Mận à.

- Mày hỏi thằng Mận ấy.

Quý ròm buông thõng một câu, nghe u uất như lốp xe bị xì, rồi quay lưng bỏ đi trước

ánh mắt ngẩn ngơ của bạn.

À quên, nó không quay lưng ngay. T rước khi bỏ đi, Quý ròm còn liếc về chỗ nhỏ Hường lần nữa, bâng khuâng thấy học trò nó lúc này giống hệt nàng công
chúa trong truyện Công chúa ngủ trong rừng. Mụ tiên Ác không được nhà vua và hoàng hậu mời dự tiệc ra đời của công chúa đã nguyền cho công chúa sẽ vô
tình đâm ngón tay vào chiếc thoi quay tơ lúc mười sáu tuổi rồi lăn ra chết. Nhưng phép màu của bà tiên Lành giúp cho công chúa không chết. Nàng chỉ chìm
vào giấc ngủ dài, đợi ngày chàng hoàng tử đẹp trai đến đánh thức bằng một nụ hôn đằm thắm. Quý ròm không đủ can đảm nghĩ đến lúc hoàng tử phi ngựa đến.
Nhưng nó thấy cảnh học trò nó nằm ngủ quên trên đồi còn xúc động hơn cả hình ảnh nàng công chúa ngủ trong rừng. Vì học trò nó không phải là công chúa.
Học trò nó

không có may mắn sinh ra chốn cao sang

quyền quí. Học trò nó là con nhà nghèo,

từng sống lang thang dọc đường gió bụi,

phải bỏ học nửa chừng rồi theo mẹ bỏ làng

ra đi, bây giờ lại lên đồi chạy lụt.