Quý ròm sốt ruột nghe T ắc Kè Bông đủng đỉnh giải thích, hầm hầm nhủ bụng: bây giờ nếu có chiếc thùng sắt đó trên tay mình có nên xáng lên đầu thằng này
một cái cho bõ tức không nhỉ?
T ắc Kè Bông liếc Quý ròm, biết thằng này đã muốn gây gổ lắm rồi, bèn cười xòa:
- Ba tao không biết tao gói tập vở của tao và thằng Lượm, cả cuốn tập của nhỏ Hường, vào túi ni-lông rồi nhét trong thùng sắt, chung với đống kềm búa cờ lê
mỏ lết...
Vừa mừng vừa bực, Quý ròm thu hết sức đấm T ắc Kè Bông một cái:
- Cám ơn mày nghe, T ắc Kè Bông.
T ắc Kè Bông ôm vai, chưa kịp cự nự, mắt nó đã sáng lên:
- Ê, chiếc xuồng của chú Bảy kìa.
° ° °
Quý ròm nhét tờ giấy thấm có chiếc lá xương khô vào cuốn tập cảu T ắc Kè Bông, rồi cầm cuốn tập của nhỏ Hường, hớn hở quay ngược lên đỉnh đồi.
- Mày cầm cuốn tập đi đâu vậy? - T ắc Kè
Bông lót tót phía sau, tò mò hỏi.
- T rả cho nhỏ Hường.
- T rời, lúc nào trả chẳng được!
Quý ròm không đáp, cứ lẳng lặng rảo bước. Nó hình dung ra gương mặt sửng sốt của học trò nó khi thấy nó chìa cuốn tập ra. Chắc nhỏ Hường không nghĩ nó
có thể đem theo cuốn tập xuống đồi Cắt Cỏ trong lúc mưa bão thế này để trả cho học trò. T hằng
T ắc Kè Bông ngờ nghệch chẳng hiểu gì.
T rả cuốn tập trong lúc này mới có ý nghĩa.
Đợi mai mốt trời tạnh ráo mới lò dò cầm
cuốn tập xuống nhà nó thì ai làm chẳng
được. Quý ròm thầm đoán nhỏ Hường chắc
sẽ cảm động lắm. Nhỏ Hường sẽ quên mất