KÍNH VẠN HOA - Trang 3312

- Ráng chút đi!

- T ới rồi nè!

Bọn trẻ vô cùng sốt ruột khi chiếc bè không đi nhanh như ý muốn. Quý ròm và T iểu Long nhấp nhổm trên chỗ ngồi, thúc T ắc Kè Bông và thằng Lượm
chằm chặp:

- Lẹ lên! Lẹ lên!

Khoảng cách thu ngắn dần, lúc này cả bọn đã trông thấy rõ một dáng người đang ôm cứng ngọn cây.

Khi chiếc bè tấp sát vô, Quý ròm ngạc nhiên nhận ra gương mặt tròn hum húp và lấm tấm mụn của thằng Mận:

- Ủa, mày hả Mận?

Mặt thằng Mận lúc này chẳng khác gì một tờ giấy, trắng bệch và không chút thần sắc,

cặp môi xám ngắt như gà cắt tiết, không

ngừng giần giật. Chỉ có đôi mắt thằng Mận

là có chút sinh khí. Đôi mắt đó ánh lên

mừng rỡ khi chiếc bè từ từ tiến lại.

- Ờ... tao đây...

Mận đáp, chờ chiếc bè tới gần để nhảy xuống.

T iểu Long thì thầm vào tai Quý ròm:

- T hẳng hổm rày bắn mình đây hả?

T ắc Kè Bông và thằng Lượm dĩ nhiên không biết chuyện xảy ra giữa Quý ròm và thằng Mận.

- Anh Quý biết thằng này hả? - Lượm chưng hửng liếc ông anh.

Quý ròm chưa kịp đáp, Mận đã thả người rơi xuống bè đánh "bộp", nước văng tung

tóe.

- May quá! - T hằng Mận ngồi bệt trên bè, ôm tay nhăn nhó - T ụi mày mà không tới kịp chắc tao buông tay rồi.