KÍNH VẠN HOA - Trang 3310

giác hoang vắng rờn rợn.

Bè vượt cầu Sắt, hướng về phía chợ Ngã Ba. Lố nhố người trong các ngôi nhà hai bên chợ tựa cửa nhìn ra. Đây là những người chưa kịp lên đồi, bây giờ sthấy
nước xuống, quyết định bám nhà, không đi nữa.

Dọc đường xuống xóm Dưới, bọn trẻ vẫn thấy le lói ánh đèn trong những ngôi nhà chỉ còn một nửa nhô trên mặt nước và ánh lửa tuy ở xa vẫn sưởi ấm được
Quý ròm khi giúp nó tìm thấy những mầm sống trong một hành tinh mà nó ngờ rằng không còn thứ gì cháy lên được nữa.

Ngang qua con ngõ trước nhà, thằng Lượm

hỏi:

- Ghé vô không?

- Vô làm gì. Có ai trong đó mà vô.

T ác Kè Bông gạt ngang và như để bày tỏ quyết tâm, nó mím môi chống sào thúc bè đi thẳng trước ánh mắt tán thưởng âm thầm của Quý ròm.

Sau mấy tiếng đồng hồ thiếp ngủ, gió bắt đầu thức giấc, réo u u. Chiếc bè lúc này đã trôi dần về phía xóm Dưới, lướt đi giữa những ngọn cây đứng buồn tênh
trong nước.

- Sắp tới đồi Cắt Cỏ rồi. - T iểu Long thấp thỏm nói, mắt dáo dác nhìn quanh.

- Hổng biết giờ này em gái thằng Hiện có đang nhớ ai không vậy ta?

T ắc Kè Bông láu lỉnh nói, có vẻ muốn kéo

chiếc bè quay trở lại với sự ồn ào náo loạn.

- Mày muốn xuống nước mò tôm hả T ắc Kè

Bông?

Quý ròm trợn mắt hăm he, tiếc hùi hụi là cả bọn đang ở trên bè nên nó không thể co giò đạp cho thằng T ắc Kè Bông một cái.

T hằng Lượm cười hí hí:

- Em gái thằng Hiện có đang nhớ ai không thì em hổng biết nhưng em biết có người đang nhớ em gái thằng Hiện đến đứt ruột.

Quý ròm quay phắt về phía Lượm làm thằng nhóc hoảng hồn nghiên người qua một bên, tay níu chặt cây sào.

Quý ròm hét lớn: