nó giả vờ thì cả thế giới đều biết nó đang
giả vờ, và dĩ nhiên ai cũng biết là trong
phần lớn các trường hợp khi nó hí hoáy ghi
ghi chép chép thì cây viết của nó thường
là... không nhểu ra một giọt mực nào.
Lớp phó kỷ luật Minh Vương hiền lành là
thế, tốt bụng là thế nhưng bao giờ nó cũng
bị bạn bè ghét nhất, chỉ vì mỗi tội nó là lớp
phó kỉ luật, tức là kẻ chuyên làm hỏng cuộc
vui của đám đông nhí nhố kia. Mà chức này
Minh Vương có ham hố gì cho cam. Nó chỉ
lỡ dại có một lần vào năm lớp bày thôi, rồi
lập tức nhận ra sự bạc bẽo của "nghề" này.
Cuối năm lớp bảy, Minh Vương tự dặn long: lên lớp tám dứt khoát không nhận chức lớp phó kỉ luật nữa. Cuối năm lớp tám, Minh Vương lại hạquyết tâm: Lên
lớp chín: cương cương quyết không làm lớp phó kỉ luật nữa. Minh Vương hết "cương quyết", "dứt khoát" đến "quyết tâm", nghe hùng dũng lắm. T hế nhưng
cả năm lớp tám lẫn lớp chín, nó đều ẵm gọn ơ cái chức lớp phó kỉ luật chán ngắt kia vào lòng. Nói nó "ẵm" cũng oan cho nó, chính xác thì nó bị bạn bè và cô
giáo chủ
nhiêm ấn cho nó.
Bạn bè ấn cái chức lớp phó không ai thèm làm kia cho con nhà Minh Vương lành như Bụt thì đúng rồi nhưng tại sao cô T rinh chủ nhiệm năm lớp tám và cô
Vĩnh Bình chủ nhiệm năm lớp chin - hai cô giáo hiền hậu nhường kia - cũng hè nhau "làm khổ" Minh Vương? Bạn đọc có quyền thắc mắc như thế, nhưng lần
thì oan cho các cô chủ nhiệm, bởi vì như đã nói, con nhà Minh Vương được sinh ra để gánh lấy tất cả sự vụng về trong thiên hạ, nói tóm lại là khi được tụi
bạn ranh ma bầu vào chức lớp phó kỉ luật, Minh Vương bao giờ cũng bày tỏ sự lúng túng bằng cách gãi đầu, gãi cổ rồi gãi đùi (nói chung là gãi tất cả những chỗ
nào một người lịch sự được phép gãi), miệng ấp úng từ chối nhưng nó nói năng lắp ba lắp bắp đến nỗi cô T rinh lẫn cô Vĩnh Bình đều tưởng rằng đó là thái độ
không thể nhầm
lẫn của một đứa đang nghượng nghịu cảm