KÍNH VẠN HOA - Trang 3334

- Nếu thầy cho tụi em thêm năm phút nữa, thế nào tụi em cũng thuyết phục được bạn Minh Vương. T ại năm ngoái thầy không dạy tụi em nên thầy không
biết đó thôi. Bạn Minh Vương là một lớp phó mẫu mực, là bàn tay sắt có thể đưa bất cứ bạn nào bên ngoài khuôn phép vào trật tự hết ráo...

- T rừ bạn Lâm!

T hằng Lâm đang thao thao, bị thằng T ần ngứa miệng chêm ngang một câu, lập tức khựng lại như chiếc xe đang ngon trớn bỗng thìng lình chết máy.

- T hằng ghẻ ngứa này! - Lâm quắc mắt nhìn thằng T ần, sừng sộ - Phá đám hả mày!

T hầy Phú lắc đầu, cảm thấy nếu mình không có ý kiến dứt khoát, cuộc bầu bán hôm nay sẽ có nguy cơ trượt ra khỏi tầm kiểm soát của thầy và rồi sau đó nó
sẽ phát triển theo hướng nào thì thầy cũng hổng biết luôn. Bởi vì nói gì thì nói, tuy là giáo viên chủ nhiệm thầy cũng chưa hiểu hết học trò, thậm chí còn cưa
thuộc tên từng đứa chỉ sau một, hai lần gặp mặt.

- Em Minh Vương đã nhất định từ chối thì chúng ta không nên ép buộc - T hầy hắng

giọng và cố nặn ra một vẻ mặt nghiêm nghị

- T heo thầy, em Minh T rung làm cũng tốt.

T hằng Lâm đứng phắt dậy:

- T hưa thầy, con trai làm lớp phó kỉ luật vẫn tốt hơn con gái...

- Em ngồi xuống đi - T hầy Phú vẫy tay, kiên quyết - Chúng ta còn nhiều thời gian để đánh giá năng lực của từng thành viên trong ban cán sự lớp. Đến lúc đó
nếu cần các em bầu lại cũng không muộn.

T hấy thằng Lâm vừa ngồi xuống đã giơ tay nhấp nhổm định đứng lên, thầy Phú làm như không hay biết, quay người đi lên bảng:

- Các em lật tập ra, thầy đọc cho các em chép thời khóa biểu!

° ° °

Chính vì sự lùm xùm khi bầu chức lớp phó

kỉ luật, Lâm tin rằng con nhỏ Minh T rung

đang thù mình. T hù ghê lắm. Nếu không tại

sao mới vô học có mười ngày, nhỏ Minh

T rung đã nhắc nhở nó tới ba lần. Lần thứ

nhất vì tội đi trễ, lần thứ hai vì tội ngủ gục