KÍNH VẠN HOA - Trang 3333

ơn sự tín nhiệm của bạn bè, và vì xúc động

quá nên thằng Minh Vương đâm ra cà lăm

đột xuất thế thôi.

Năm nay Minh Vương rút kinh nghiệm. Nó không buồn dài dòng giải thích hay phân bua gì hết. Nó biết nếu nó cang nói dông nói dài thế nào thầy Phú chủ
nhiệm cũng hiểu ngược lại. T ối hôm trước khi diễn ra cuộc bầu ban cán sự lớp, nó đã quyết định rồi. Đứa nào muốn noid gì thì nói, nó chỉ nói ba tiếng cụt
ngủn thôi: "Không! Không! Không!". "Không! Không! Không!" thì không ai có thể hiểu ngược lại là: "Có! Có! Có!".

T ính toán của Minh Vương không ngơ lại hiệu nghiệm như thần. Hễ đối đáp không lại mồm mép của tụi bạn là nó "Không! Không! Không!". Giống như cao
bồi trong phim

Viễn T ây huơ sung "Pằng! Pằng! Pằng!".

Đại khái là bây giờ ông không khoái đấu võ

mồm nữa, ông chỉ khoái nói chuyện bằng

súng cơ!

Đó là lý do chức lớp phó kỉ luật lớp 10A9 trưòng Đức T rí rơi vào tay con nhỏ Minh T rung, là đứa được "nhóm thiểu số" xuất thân từ trường T hống Nhất đề
cử và nhiệt tình mà nói thì không đứa học sinh T hống Nhất nào tin rằng Minh T rung sẽ trúng cử sau khi các chức danh khác trong ban cán sự đều bị tụi học
trò trường T ự Do thâu tóm một cách dễ dàng trước đó.

Nhưng sau khi kiên nhẫn chứng kiến "cao bồi" Minh Vương bắn hết loạt "Không! Không! Không!" này đến loạt "No! No! No!" khác (chỗ này Minh Vương
điên tiết xài tiếng Anh, như thể nói tiếng Việt thì tụi bạn nó cương quyết không chịu hiểu), thầy Phú

đã ngán ngẩm giơ tay lên, trông mệt mỏi

như lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên

Hợp Quốc tuyệt vọng giương cờ ngừng bắn

ở các vùng chiến sự ác liệt:

- T hôi, đủ rồi, các em! T hằng Lâm láu táu:

- Chưa đủ, thầy ơi!

Bất chấp cái lườm mắt của Xuyến Chi và nhỏ Hạnh ở dãy bàn bên kia, Lâm vẫn tỉnh bơ: