KÍNH VẠN HOA - Trang 3338

quá, nó đành phải cầu viện Hải quắn và

Quới Lương.

Quới Lương vọt miệng cứu bồ, trong hai đứa còn lại của băng "tứ quậy" nó chơi thân với thằng Lâm nhất:

- Bạn Minh T rung hiếp người quá đáng à nha. Chuyện có chút xíu vậy mà cũng ghi sổ là sao hả?

Nhỏ Minh T rung không thèm ngước mắt lên. Nó tiếp tục lẩm bẩm, cây viết trên tay ngoáy lia lịa:

- Quới Lương, tội thứ nhất: bênh bạn một

cách vô lối. T ội thứ hai: coi chuyện lớp phó

kỉ luật làm bổn phận là "hiếp người quá

đáng"...

Quới Lương không phải là đứa lì lợm như Lâm. Những lời thốt ra từ miệng nhỏ Minh T rung khiến bụng nó quặn lai. Nó níu áo Lâm, cố tìm những từ ngữ giúp
bạn nó hả dạ:

- T hôi, bỏ qua đi mày! Chấp bọn con gái làm gì!

Lâm hả dạ thật. T hái độ của nhỏ Minh T rung đã làm lòng tự ái của nó thủng một miếng lớn nhưng câu nói của Quới Lương đã kịp thời băng bó vết thương
long giùm nó. Nó quay sang thằng này, cười khì khì:

- Ờ, mày nói đúng ghê! Chấp con nhỏ nhiều chuyện đó làm gì!

T rang 21/211 http://motsach.info