Nghe thằng ròm khai rắn bò ngang bụng, nhỏ Hạnh khẽ liếc T iểu Long, hai đứa kín đáo kheo những nụ cười mỉm và dĩ nhiên là cố hết sức để nhốt tiếng cười
đang sôi lên trong cổ họng.
- T hế con rắn đó là rắn gì? - Nhỏ Hạnh vờ
hỏi, mắt nhìn chằm chằm Quý ròm, sẵn
sang chờ đợi một câu phịa khủng khiếp.
Quả nhiên, Quý ròm lên giọng:
- Rắn hổ mang chứ rắn gì! Nó hừ mũi:
- Hạnh từ bé đến lớn chỉ sống ở thành phố nên chả biết gì. Rắn hổ mang là chúa bò vào nhà.
Nếu ba hoa tới đó Quý ròm biết điều mà dừng lại thì không sao. Đằng này nó nổi hứng quay sang T iểu Long:
- Tao nói đúng không hả mập?
- Đúng. - T iểu Long trưng ra bộ ngây thơ - Nhưng con rắn hổ mang của mày dân quê tao không gọi là rắn hổ mang mà gọi là...
rắn nước.
T ới đây thì T iểu Long và nhỏ Hạnh không làm mặt tỉnh được nữa. Hai đứa phá ra cười ngặt nghẽo.
- Cười gì mà cười! - Quý ròm mặt hầm hầm
- T ôi báo thầy chủ nhiệm à nha!
Nó lấy vẻ nghiêm trang:
- T ội thứ nhất: Cười nhạo bạn bè. T ội thứ hai: cười khi đang chạy xe ngoài đường. T ội thứ ba: Hai người cười trong khi người thứ ba không cười...
Câu đùa của Quý ròm kéo câu chuyện quay lại với đề tài ban đầu. T iểu Long nhún vai:
- Con nhỏ Minh T rung này hay thật đó. T hằng Lâm liến láu thế mà cũng chịu một phép.
Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Lớp phó kỉ luật phải như thế chứ. Bạn
Minh Vương tính tình hiền quá.