KÍNH VẠN HOA - Trang 3341

T iểu Long tặc lưỡi, bang quơ:

- T hằng Lâm hình như không ưa nhỏ Minh

T rung.

Nhỏ Hạnh thở ra:

- T ại Lâm nghĩ Minh T rng có ác cảm với mình.

- T ại sao? - T iểu Long ngạc nhiên, nó chạy xe sát vào nhỏ Hạnh để nghe rõ hơn câu trả lời.

- T ại hồi đầu năm Lâm cứ nằng nặc đòi bầu

Minh Vương vào chức lớp phó kỉ luật.

- T hằng Lâm này thật vớ vẩn. - Quý ròm

"xì" một tiếng - Ai mà thềm để bụng chuyện

đó chứ. T rên đời này còn bao nhiêu vhuyện

lớn lao hơn.

Nó đột ngột đổi giọng:

- Hôm đó nhé, tôi và T iểu Long suýt chút chết ngắc giữa biển nước mêng mông. Đang đi, một chiếc ca nô lượn ngang, thế là song đánh ầm ầm, bè lật úp. Cả
bọn phải gồng mình bơi gần hai cây số mới vào được bờ...

Quý ròm lại sa đà vào chuyện bão lụt, không nhận thấy hai đứa bạn nó lái xe chỉ một tay, tay kia đưa lên bụm mặt.

T iểu Long bụm mặt một lúc, thấy Quý ròm khoác lác ghê quá, không chịu được liền bỏ tay xuống, xỏ ngọt:

- Lẽ ra mày phải nói cả bọn gồng mình bơi gần hai cây số mới lôi được mày vào bờ

chứ?

- Chi tiết đó không quan trọng. - Quý ròm tỉnh rụi - Điều tao muốn nói là bên cạnh những chuyện lớn lao như thế mà thằng Lâm cứ đi thù vặt người ta vì
nghĩ người ta thù vặt mình thì đúng là nhảm nhí. T hực ra, nhỏ Minh T rung nhắc nhở, cảnh cáo nó là đúng. T ừ đầu năm học đến nay nó hết ngủ gục đến bỏ
học...

- Nguy rồi! - Nhỏ Hạnh chợt kêu lên - Long và Quý nhớ chuyện năm ngoái lớp mình có bốn bạn thường xuyên ngủ gục trong lớp không?