- Lâm chạy ra vòi nước rửa mặt cho tỉnh đi! Lâm chẳng muốn bóc mình ra khỏi cơn
buồn ngủ chút nào. Nhưng lớp trưởng đã
nói thế, nó không thể lờ tịt. Nó chạy ra vòi
nước rửa mặt qua loa theo kiểu mèo rồi
chạy vô. Nhúng tí nước, thấy man mác, nó
càng buồn ngủ tợn. Con nhỏ Xuyến Chi chỉ
toàn xúi bậy! Lâm làu bàu rồi từ từ gục
xuống, gác đầu lên cánh tay khoanh tròn
trước mặt.
- Lâm! - Nhỏ Hạnh nổi khùng - Bạn làm gì
thế? Bạn có biết cô Luông sáp xuống tới
không mà nằm đó ngủ hả?
- Biết chứ sao không! - T iếng Lâm vọng lên từ đâu đó chỗ mặt bàn, đầy thách thức.
- Biết thì ngồi thẳng lên! - Lớp trưởng Xuyến Chi nghiến răng trèo trẹo - Cô sẽ nghĩ sao về lớp mình nếu bạn cứ ườn ra đó?
Lâm cố ngồi thẳng lên, khó khăn lắm nó mới mở mắt được. nhếch môi:
- Cô sẽ nghĩ sao á? Dĩ nhiên là cô sẽ nghĩ không lớp nào say mê môn sinh học của cô bằng lớp 10A9. T rò Lâm vốn nổi tiếng lười biếng mà cũng thức khuya
lơ khuya lắc để học cho thuộc bài sinh đến nỗi hễ bước chân vô lớp là chỉ muốn lăn ra ngủ.
T hằng Lâm là chúa pha trò. Nó buồn ngủ đến díp cả mắt mà vẫn giở giọng bong
phèng. Nhỏ Hạnh tức nó muốn chết mà
cũng phải phì cười.
Nhưng nhỏ Hạnh chỉ cười một chút xíu thôi. Rồi nó thu ngay nụ cười lại, quay sang Quý ròm:
- Chuyện nghiêm trọng rồi đó, Quý?