KÍNH VẠN HOA - Trang 3345

Người phụ nữ ngồi đằng sau quầy đứng lên khi thấy Quý ròm. Chắc đây là mệ thằng Lâm! Quý ròm nghĩ và leo xuống xe, lễ phép đáp:

- T hưa bác, cháu tìm bạn Lâm. Cháu là bạn

cùng lớp với Lâm ạ.

T rong khi Qý ròm đinh ninh mẹ thằng Lâm sẽ vui vẻ mời nó vô nhà thì câu trả lời của bà khiến nó suýt nữa té lăn ra đất:

- Lâm không có nhà, cháu ạ.

Rõ rang nó đuổi theo thằng Lâm từ trường về đây. Chính mắt nó nhìn thấy thằng này dắt xe vô nhà cách đây mấy phút. Vậy mà bây giờ mẹ thằng Lâm lại
bảo con bà không có nhà, biểu nó không muốn xỉu sao được.

- �... ơ...

Quý ròm ú ớ, nó định nói toẹt nãy giờ nó vẫn bám theo sau lưng thằng Lâm và biết chắc Lâm đang ở trong nhà nhưng cuối cùng nó không nói gì. Nó cảm
thấy nói như vậy với mẹ bạn thì vô lễ quá.

Quý ròm đổi chân hai, ba lần, động tác cho

thấy long nó đang rối bời. Cặp mắt láo liên

của nó không ngừng lục lọi bên trong cửa

tiệm, hy vọng sẽ tóm được thằng Lâm nếu

thằng này lơ đễnh chường mặt ra.

Mẹ thằng Lâm hình như nhận ra sự bối rối của Quý ròm. Nên bà mau mắn gỡ rối cho nó, bằng câu nói dĩ nhiên thằng ròm không hề chờ đợi chút nào:

- T hôi, hôm khác cháu đến nhé.

Quý ròm cáu kỉnh thuật lại chuyện đó cho T iểu Long và nhỏ Hạnh nghe. Rồi ấm ức đấm tay lên mặt bàn:

- Con thì đến lớp gục lên gục xuống, cứ vài hôm lại bỏ học một hôm, mẹ thì không muốn cho bạn của con vào nhà. Chuyện kỳ quái gì thế hở Hạnh?

T iểu Long láu táu:

- Nhà nó giấu vàng!

Quý ròm liếc thằng mập:

- Đầu mày hôm trước đã mềm mềm, hôm nay hơi cứng lại rồi đó.