- Biết rồi! Chiều nay tôi sẽ đến thăm nhà thằng Lâm.
Quý ròm vỗ vỗ trán:
- T ại sao những chuyện rắc rối của lớp mình bao giờ cũng bắt đầu từ thằng Lâm nhỉ?
Quý ròm bảo chiều nó sẽ đến nhà Lâm, nhưng khi chuông tan học reo lên thì nó đổi ý. Nó đun đầu xe sau gốc cây kế cổng trường, chở thằng này dắt xe ra.
Khác với trường T ự Do, trường Đức T rí nằm khá xa trung tâm quận nên năm nay hầu hết tụi
học trò 9A4 cũ đều đi học bằng xe đạp.
Bữa đó Quý ròm rượt theo thằng Lâm muốn xịt khói. Vừa dắt xe ra khỏi cổng là Lâm tót lên yên, chạy như gió, không thèm đếm xỉa đến hai thằng bạn thân
thiết của nó là Quới Lương và Hải quắn gọi ơi ới sau lưng. Nó đi đâu mà chạy như ma đuổi thế nhỉ? Quý ròm kinh ngạc nhủ bụng và cong lưng chạy theo.
Lâm cắm đầu phóng, không hay Quý ròm bám riết sau lưng. Nhưng Quý ròm chỉ dám chạy xa xa, đề phòng thằng Lâm thình lình ngoái cổ lại. Quý ròm mắt
không ngừng canh chừng Lâm, bụng đinh ninh thằng này đang phi tới một địa điểm khả nghi nào đó. Ờ, chắc vậy, nếu không tại sao nó hấp ta hấp tấp đến
thế!
Nhưng càng chạy Quý ròm càng sửng sốt. T hằng Lâm chẳng đi đâu cả. Nó đang trên đường về nhà.
Nhà thằng Lâm thì Quý ròm còn lạ gì. Nhà
nó là tiệm tập hóa ở ngay cổng chợ, năm
ngoái nhà Lâm trông be bé, phía trên là căn
gác bằng gỗ trông ra nhà lồng chợ - đó là
phòng học của Lâm. Năm nay nhà nó xây
lại ba tầng, mái tôn che trước hiên biến mất,
thay vào đó là bao lơn chỗ ba thằng Lâm kê
mấy chậu phát tài, loại cây mà những người
buôn bán tin là sẽ manh lại may mắn cho
mình.
Đợi thằng Lâm vào nhà khoảng năm phút, Quý ròm mới chậm rãi trờ xe tới trước cửa tiệm, dáo dác ngó vô.
- Mua gì đó, cháu?