- Sao không nhớ. - Quý ròm hừ giọng - T ôi là một trng bốn đứa đó chứ ai! Hồi đó tụi này phụ mẹ con thằng Đặng Đạo quét rác đêm.
Đang nói, Quý ròm bỗng nhíu mày nhìn
nhỏ bạn:
- Hổng lẽ Hạnh cho rằng chuyện đó đang lặp lại?
- Không đúng. - T iểu long lắc đầu - mẹ đặng đạo đã chuyển qua làm ca ngày từ lâu rồi.
Qúy ròm thở hắt ra:
- Nghỉ hè thằng lâm chơi nhiề quá, không chịu ôn tập, bây giở nhập học, cơ thể không thích nghi được nên nó gà gật hoặc lười biếng trốn học vài ba hôm chứ
có gì đâu. Chừng nào tình trạng này lặp đi lặp lại, "lớp phó học tập" hẵng lo. Còn bây giờ, Hạnh nghe tôi kể tiếp này. Cái thằng tên Mận đeo trên ngọn cây
gòn khi bị nước cuốn ấy, lúc tụi này cứu được nó thì nó đã chết lâm sàng khoảng năm, bảy phút rồi. Người nó tím ngắt, cứng như gỗ. T ôi phải làm hô hấp
nhân tạo cả buổi mới thấy nó ngáp ngáp...
Quý mới nói tới chỗ "ngáp ngáp" thì T iểu
Long quẹo bên trái, nhỏ Hạnh quẹo bên
phải. Nó chưa kịp sừng sộ đã nhận ra cả
bọn vừa tới chỗ rẽ, ai về nhà nấy. Nó chống
chân xuống đất, nhìn theo hai bạn, "ngáp
ngáp" mấy cái rồi quạu quọ nhấn pê đan
đạp thẳng về nhà.
° ° °
Hóa ra chuyện ngủ gục trong lớp hoặc thỉng thoảng bỏ học của thằng Lâm không phải là chuyện một ngày một bữa. Bây giờ không chỉ lớp phó kỉ luật Minh
T rung, tổ trưởng Minh Vương mà cả lớp chưởng Xuyến Chi lẫn lớp phó học tập Hạnh cũng đã thấy bực mình.
- Mày làm sao thế hả Lâm? - Minh Vương nhìn cặp mắt đỏ kè của đứa tổ viên, rên rỉ - Mày có biết lên cấp ba đã là người lớn rồi
không?
- Tao không được biết. - Lâm mơ màng đáp, mắt bắt đầu lim dim.
Nhỏ Xuyến Chi cau mày, nó nhìn thằng Lâm bằng ánh mắt như thể thằng này là một quả trứng bị ung: