T iểu Long sờ tay lên đầu, miệng méo xệch:
- Mày muốn nói đầu tao sắp hóa thành cục đá chứ gì?
- À không - Quý ròm cười toe - Nếu mày hiểu đượccâu nói của tao vừa rồi thì đầu mày cũng chưa giống cục đá lắm.
Nhỏ Hạnh có vẻ như không nghe hai bạn mình nói gì. Mày nó nhíu lại sau cặp kính cận mặc dù khó mà nói chính xác nó đang nhìn đi đâu. Chỉ có thể đoán là
tâm trí nó lúc này đang bị cột chặt vào câu chuyện
Quý ròm vừa kể.
Nhỏ Hạnh nghĩ ngợi lâu ơi là lâu. Rồi phán một câu ngắn ngủn:
- Mai cũng vậy đi.
Câu nói cụt lủn của nó khiến thằng ròm ngẩn tò te:
- Hạnh nói tiếng nước nào thế hả? Nhỏ Hạnh lườm bạn:
- Hạnh muốn nói là ngày mai Quý vẫn đến nhà Lâm.
Quý ròm nhăn như bị:
- Để bị mẹ nó đuổi về?
- Không. Lần này Quý đừng vào nhà. Nấp trong nhà lồng chợ quan sát là được rồi.
- Quan sát cái gì?
- Hạnh cũng chả biết nữa.
- Ờ, tôi hiểu rồi.
Quý ròm gật đầu nhẹ tênh khiến T iểu Long phải hỏi lại, vì nó chẳng hiểu gì cả:
- Quan sát cái gì hở mày?
- T hú thật tao cũng hổng biết quan sát cái gì nhưng Hạnh bảo quan sát thì cứ quan sát.
Quý ròm nhìn cái miệng há hốc của T iểu long, nhe răng cười:
- Để khi có chuyện lạ xảy ra thì mình nhìn thấy được.