Chương 2
T iểu Long cười cười, khi nó cùng Quý ròm và nhỏ Hạnh đạp xe trên đường về:
- Lớp mình năm nay có một lớp phó kỉ luật hách ra phết, ròm há?
Quý ròm đáp trả bằng một câu chẳng ăn nhập gì đến câu hỏi của bạn:
- Ghê phải biết nhé! Nửa đêm tụi này đang ngủ, nước thìng lình dâng lên. Đang nằm tôi bỗng nghe lành lạnh nơi bụng, tưởng mưa dột. Sờ tay xuống mới hay
có một con rắn đang bò ngang qua rốn...
T âm trí Quý ròm vẫn chưa ra khỏi ấn t ượng về trận lụt nó chứng kiến lần đầu tiên trong đời. T ừ hôm về lại thành phố đến nay, nó
hào hứng thuật lại cho nhỏ Hạnh không biết
bao nhiêu là lần về chuyện tụi nó chạy lụt,
nhưng vãn có cảm giác chưa kể được bao
lăm. Cứ mỗi lần gặp nhỏ Hạnh, nó lại nhớ
ra một chi tiết mới. T ất nhiên những chi tiết
có thật ngoài đời khi đi vào trong lời kể của
Quý ròm không bao giờ còn nguyên vẹn
như cũ, giống như một tảng thịt bò sau khi
đã qua máy chế biến của hãng thịt Vissan
vậy. Bao giờ thằng ròm cũng thêm chỗ này
một chút, bớt chỗ kia một tẹo. Như rắn vào
nhà ban ngày thì thành vào nhà ban đêm,
rắn bơi trong nước thì thành bò ngang rốn.
T hời gian thay đổi. Địa điểm thay đổi. Cả
chủng loại cũng thay đổi nốt.