- T hế làm sao cho "to chuyện" thành "nhỏ chuyện"
Nhỏ hạnh lắc mái tóc:
- Đừng nói chuyện này cho ai biết hết!
T iểu Long à lên, sung sướng cảm thấy đầu mình bớt giống cục đá một chút:
- T ụi mình chỉ gặp riêng thằng Lâm để khuyên nó.
T iểu Long gục gặc đầu:
- ờ, cách này hay đấy, T ụi mình sẽ dùng tình cảm...
- cách này chẳng hay tí ti ông cụ nào cả! - Quý ròm bĩu môi, cắt ngang - Tao không tin một đứa đang mê mẩn vì game lại sẵn sàng nghe lời khuyên của bạn bè.
- Quý nói đúng đó.
Lời xác nhận của nhỏ Hạnh khiến T iểu Long có cảm giác ai đang nhét một trái cam to đùng vô miệng mình. Nó nhìn nhỏ bạn, ú
ớ:
- �... sao lúc nãy Hạnh bảo... Nhỏ Hạnh mỉm cười:
- Hạnh bảo đừng nói chuyện này cho ai biết hết, co nghĩa là kể cả bạn Lâm.
T iểu long gãi đầu sồn sôt:
- T hế tụi minhg giúp nó bằng cách nào?
- Hạnh cũng chưa biết.
- Chuyện đó từ từ túnh. -Quý ròm hừ mũi, rồi nó lim dim mắt, hăm hở - Bây giừo để tôi kể cho hạnh nghe nốt chuyện mẹ thằng Mận khi tụi này đưa nó về.
Lúc đó, bà đang khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi ròng ròng. T hằng mận xáp vào, bà đẩy ra. Nó lại xáp vào, bà lại xô ra. Bà không chịu ôm nó. Bà bảo
"Con xê ra. Để mẹ ôm ân nhân của
nhà ta trước.". T hế là bà cảm động ôm lấy
tụi này, tất nhiên là ôm tôi chặt nhất. Hôm
đó nếu tôi không kịp vùng ra thì đã ngạt thở
rồi...