KÍNH VẠN HOA - Trang 3361

học sinh yếu nhất lớp 9A4 năm ngoái, đầu

năm đến giờ ngồi học lại cứ gật gà gật gù,

không co lý gì tự nhiên nó bỗng "giỏi" đột

xuất như thế.

Ngay tổ trưởng Minh Vương cũng không tin được thằng tổ viên lèng èng của mình có nagỳ được biểu dương trước lớp, trống ngực cứ đập binh binh, hân hoan
và bỡ ngỡ.

Mấy chục cánh tay khoanh tròn trên bàn, mấy chục cặp mắt hau háu nhìn lên bảng, mấy chục bộ mặt đột nhiên nghiêm trang, cả lớp đang háo hức chờ nghe
bài làm mẫu mực của lâm.

Đây là bài kiểm tra một tiết, ôn lại "Chế độ

phong kiến thời T ần, Hán", đứa nào thuộc

bài đều làm được. Nhưng bài của thằng Lâm

rõ ràng là "độc đáo" hơn hẳn.

T hằng Lâm mở đầu một cách bình thường:

" T ừ thời cổ đại, trên lưu vực Hoàng hà và sông trường Giang có nhiều quốc gia nhỏ của người T rung Quốc. Giữa các nước này thường xuyên xảy ra các cuộc
xung đột thôn tính lẫn nhau."

Nhưng đến đoạn sau thì cả lớp không nhịn được cười:

"Quân T ần trang bị vũ khí khủng hơn cả,ra trận là thăng tay đồ sát đối phương. Binh lính các nước khác mặc toàn đồ cùi bắp nên rốt cuộc đã bị quân T ần cho
về thành dưỡng sức không còn một em. Vua T ần lene ngôi, tự xưng là bang chủ của thiên hạ đệ nhất

bang, bát đầu xây dựng bộ máy chính quyền

bằng cách phong cấp cho các trưởng lão, hộ

pháp và đường chủ..."

Một số đứa ngẩn tò te không hiểu thằng Lâm muốn nói gì, một số đứa khác ôm bụng cười nghiêng cười ngựa. Có đứa còn đập bàn thùng thùng khiến lớp học
biến thành một cái chợ, huyên háo không thể tả.

T hầy Huấn nhướn cổ ra phía trước, nhìn chằm thằng Lâm như thể thầy mới trông tháy nó lần đầu: