KÍNH VẠN HOA - Trang 3363

Chương 5

Ngay sau tiết sử là giờ ra chơi.

Bữa nay, ban cán sự lớp 10A9 không ra ngoài như thường lệ. Một cuộc họp khẩn cấp diễn ra ở ngay góc phòng.

Vậy là rõ rồi nhé. -Lớp phó kỷ luật Minh T rung hăm hở lên tiếng. -T ụi mình phải báo cho thầy chủ nhiệm biết truyện này. Nếu không, bạn Lâm sẽ học hành
ngày càng tụt dốc.

- Ờ. -Lớp trưởng xuyến Chi tặc luỡi. - Nếu bạn Lâm cứ như thế này...

- T hứ hai tuần tới, đến giờ sinh hoạt chủ nhiệm...

Minh T rung đang hăng hái, nhỏ Hạnh đã

nhẹ nhàng cắt ngang:

- T heo Hạnh, có lẽ chúng ta không nên cho thầy Phú biết vội.

- T ại sao lại không cho thầy biết? - Nhỏ Minh T rung cau mày - T rách nhiệm của ban cán sự lớp...

Một lần nữa nhỏ Hạnh không để Minh

T rung nói hết câu:

Hạnh hiểu ý Minh T rung rồi. Nhưng Hạnh nghĩ trách nhiệm lớn nhất của ban cán sự lớp là giúp cho bạn Lâm thay đổi chứ không phải việc gì cũng báo cho
giáo viên chủ nhiệm.

Minh T rung có cảm giác nhỏ Hạnh đang chống lại mình. Lòng tự ái bị tổn thương, nó đứa tay giật giật cổ áo như để cho dễ thở,

giọng cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ý tứ trong

câu nói lại tố cáo ngược lại:

-Chẳng lẽ Hạnh cũng cho rằng mình...

Lớp trưởng Xuyến Chi vội vã lên tiếng, không muốn để lớp phó kỷ luật thốt ra những lời lẽ chắc là rất khó nghe với lớp phó học tập:

- Chúng ta không nên tranh cãi nữa. T rước hết, Hạnh cần trình bày kế hoạch cho mình và Minh T rung biết. Nếu không báo cho thầy chủ nhiệm thì chúng ta
sẽ làm cách gì để giúp cho bạn Lâm?

- Hạnh chưa nghĩ ra. - Nhỏ Hạnh ấp úng. Nhỏ Minh T rung nhún vai: