- Em làm bài hay em viết truyện võ hiệp vậy hả Lâm?
T hằng Lâm chết điếng tại chỗ, mặt đỏ tới mang tai. T hực ra có học hành gì đâu, bài sử hôm truớc nó chỉ học thuộc mỗi câu đầu. T ừ câu thứ hai trở đi, nó
toàn chế ra.
- Em trả lời thầy đi chứ! - T hầy Huấn lại
gục, ánh mắt vẫn bám cứng gương mặt
ngượng ngập của đứa học trò.
T hầy gằn từng tiếng:
- "Khủng", "cùi bắp", "đồ sat" là gì thế? Lại còn về thành dưỡng sức nữa! Rồi cái gì là
'thiên hạ đệ nhất bang".
- Đó là ngôn ngữ trong game Giang Hồ T hánh Chiến đó thầy! - T hằng Gia Nghĩa ở tổ 1 bô bô - "Đồ khủng" là đò xịn, còn "đồ cùi bắp" là đồ dỏm...
T hằng Mười ở tổ 3 sợ mất phần, vọt miệng:
- Còn "đồ sát" là giết, "về thành dưỡng sức" là "die", à quên. Là chết đó thầy. Bạn Lâm chơi game nhiều qua bị nhiễm luôn rồi thầy ơi.
T ần hôm trước bị thằng Lâm kêu là "thằng
ghẻ ngứa", mối thù đó vẫn canh cánh trong
lòng, nhân dịp này khoái trá oang oang:
- Bạn Lâm học hành như thế, thầy cho bạn lâm "về thành dưỡng sức" luôn đi thầy!
T hầy Huấn nhìn Lâm, ngao ngán:
- Em có gì để nói không hở Lâm?
Nhưng thằng Lâm lúc này trông thảm hại như một con tàu bị đánh chìm. Cứ mỗi lần nó mấp máy môi là câu nói lại tuột khỏi miệng nó.
Lâm hoang mang đến mức không biết hướng suy nghĩ của mình vào đâu, mãi một lúc mới lắp bắp được vài ba tiếng, bụng chỉ mong buổi học sớm kết thúc
hoặc có ai "đồ sát" mình quách đi cho rồi:
- Da... dạ... em... dạ...