T ràng thao thao của Quý ròm kết thúc luôn câu chuyện ngày hôm đó. Vì khi mở mắt ra đã không thấy hai đứa bạn nó đâu hết.
T ụi Quý ròm tính giấu nhẹm chuyện thằng Lâm mê chơi game, định bụng sẽ từ từ nghĩ cách "cứu' nó. Nhỏ Hạnh nghe ba nó nói có nhiều phụ huynh than vãn
con cái vì mê chơi game mà lơ là học tập. Có đứa còn đánh cắp tiền của ba mẹ. Có đứa nợ đìa khắp nơi. Gần như mọi cấm đoán hay kiểm soát đều vô hiệu.
Ba ngày liên tiếp nhỏ Hạnh bóp trán tính tới tính lui, vẫn chưa nghĩ ra cáhc nào hiệu quả để giúp thằng Lâm. Nó biết khi bạn bè đã đam mê chuyện gì, mọi
khuyên can
chẳng có tác dụng, có khi còn sinh ra cãi vã,
gấu ó, tệ hơn nữa là sau đó không thèm
nhìn mặt nhau luôn. T rong những ngày đó,
nhỏ Hạnh khổ sở thấy đầu óc nó bỗng
nhiên giống một cái nhà kho trống rỗng,
bao nhiêu sáng kiến bị ai dọn sạch sành
sanh. Nhưng nó vẫn tin sớm muộn gì tụi nó
cũng sẽ tìm ra cách.
Nhưng tụi Quý ròm tính vẫn không bằng... thằng Lâm tính. T ụi nó định giữ bí mật giùm thằng lâm, không ngờ chính thằng này làm cho mọi chuyện tung tóe
ra.
Hôm trả bài tập kiểm tra môn sử, thầy Huấn phát ra cho cả lớp, chỉ riêng bài làm của Lâm là thầy giữ lại.
T hường, chỉ những bài làm xuất sắc mới được thầy cô giữ lại để đọc lên cho cả lớp nghe. Vì vậy, khi cuối cùng thầy giơ bài làm của thằng Lâm lên, hắng giọng
nói với cả
lớp "T hầy sẽ đọc cho các em nghe bài làm
của em Lâm. Có lẽ đây là bài làm độc đáo
nhất lớp. À không, phải nói là độc đáo nhất
trường ta mới đúng!" thì tất cả cặp mắt đều
quay nhìn Lâm, ngưỡng mộ. T hực ra, cũng
có đứa nghi hoặc, vì Lâm là một trong bốn