Chương 6
T hằng Lâm bữa nay buồn bực quá. Vừa buồn bực vừa lo. Chuyện nó mê chơi game bất ngờ bị lộ ra trong tiết sử của thầy Huấn làm bụng nó nơm nớp từ mấy
hôm nay. Chơi game thì không có gì... tội lỗi, thiếu gì đứa chơi game, nhưng mê chơi đến mức "tương" cả ngôn ngữ của game vào bài làm thì đúng là tai họa.
Lâm đâu có muốn thế. Chẳng qua hôm đó nó không thuộc bài, đầu óc lại mơ mơ màng màng vì thiếu ngủ, thế là nó viết miến man cứ như người mộng du.Nói
chính xác thì không phải thằng Lâm viết. Mắt nhắm mắt mở có lẽ nó đã để cho... Kẻ T hần Bí viết giùm nó. Cho nên văn phong của bài làm mới sặc mùi
giang hồ đến vậy.
Lâm ngồi nhìn trừng trừng vô màn hình
trứơc mặt nhưng đầu óc lại nghĩ ngợi tận
đâu đâu. Nó đang giận mình quá. Chuyện
vỡ lở ra thế này, thế nào con nhỏ "cừu
nhân" Minh T rung kia cũng tố cáo với thầy
Phú. Bây giờ thì chắc mấy đứa trong ban
cán sự lớp đã biết tỏng lý do tại sao thỉnh
thoảng mình cúp tiết hay thường xuyên ngủ
gục trong lớp rồi! Lâm thắc thỏm nghĩ, cảm
thấy đầu óc đang vón cục lại vì lo lắng.
Cũng may là ba mẹ mình chưa hay niết gì.
Nhớ lại chuyện xảy ra cách đây hai ngày,
Lâm vẫn còn toát mồ hôi lạnh.
T ối hôm đó, nhà nó ăn cơm trễ. Chờ hoài không thấy nó lên mang, một ông bạn giang hồ từ Cà Mau gọi lên giục nó đi đấu võ đài.
Mẹ nó nhấc máy:
- A lô!
- Dạ, cho tôi gặp Kẻ T hần Bí.