- Lẹ lên. Còn mười phút nữa thôi đó. Lâm laị quáta vô ống:
- Tao cũng giải xong rồi. Chỉ chờ coi cách
giải của mày có giống cách giải của tao
không thôi.
T rước khi cúp máy, Lâm kịp chuyển sang rù rì:
- Xin lỗi anh nhé. T ại mẹ em đang đứng kế bên.
Lâm đóng kịch siêu thế, vẫn bị mẹ nó rầy:
- Mật hiệu với chẳng mật hiệu, toàn những trò khỉ.
Lâm vờ giận dỗi:
- Nếu không làm thế, làm sao con biết đứa nào gọi con. T ụi nó toàn rủ đi chơi long nhong!
- Nhưng thiếu gì tên không đặt, sao cứ phải đặt mấy cái tên gớm ghiếc như Kẻ T hần Bí, Bàn Tay Máu với Bộ Xương Khô?
- T uy bị mẹ trách, mặt Lâm vẫn tưoi hơn
hớn. Nó biết như vậy là thóat nạn.
Nhưng rốt cuộc, Lâm chỉ thoát nạn ở nhà. Ở trường, tai họa vừa rơi trúng đầu nó cách đây ba ngày, lúc cả lớp cười bò khi biết nó tự tiện phong cho T ần
T hủy Hoàng chức bang chủ thiên hạ đệ nhất bang. Kỳ này chắc tiêu rồi! Lâm làu bàu, tay rê con trỏ đến logo của trò Giang Hồ T hánh Chiến trên màn hình,
uể oải bấm vô đó.
Lâm đang chán.
Chán cả ngòai đời lẫn trong game.
Gần đây Kẻ T hần Bí của nó đi đến đâu cũng bị kẻ thù vây quanh đánh tối mày tối mặt, ngày nào cũng về thành dưỡng sức mấy chục lần.
Lúc này, Lâm trong vai Kẻ T hần Bí đang
rảo ngựa dọc thành T ô Châu, thả nước kiệu
lóc cóc qua trước cửa hiệu tạp hóa duy nhất
trong thành, rẽ trái, ngang qua tiệm vũ khí