và sòng bạc rồi ghì cương trước hiệu thuốc
để mua mấy bịch máu và các loại dược
phẩm có tác dụng phục hồi công lực. Nó
chuẩn bị lên núi Vũ Di làm nhiệm vụ môn
phái.
Nhét các thứ đầy hành trang, Kẻ T hần Bí cưỡi ngựa ra cửa nam, phi nhanh về hướng T ây Hồ. Vượt khỏi T ây Hồ vài chục dặm là đến núi Vũ Di, nếu cho ngựa
phi nước đại nó sẽ tới được chân núi trưốc khi chiều xuống.
Núi Vũ Di sơn lam chướng khí dày đặc, đứng dưới chân núi ngó lên chỉ thấy mây phủ mịt mù. T rên đỉnh núi Vũ Di là Loạn T hạch Động quái vật đầy rẫy.
T heo mệnh lệnh của môn chủ Hắc Long Môn, hôm nay
kẻ thần bí phải vào Loạn T hạch Động diệt
tên quái vật đầu sỏ để lấy lại tấm ngọc bàn
của bản môn bị thất lạc hai trăm năm nay.
Bọn quái vật này rất hung hãn nhưng Lâm không ngán. Nó chỉ nágn bọn khách giang hồ xuôi ngược dọc đường, trong đó có không ít kẻ thù của nó. Cừu nhân
của nó cũng đi làm nhiệm vụ như nó, nhưng nếu nhác thấy Kẻ T hần Bí, bọn chúng chẳng thèm đếm xỉa gì đến nhiệm vụ đang làm, cứ băm bổ nhảy xổ vào nó,
kẻ có kiếm dùng kiếm kẻ có đao dùng đao, thi nhau chém xả lên đầu lên cổ nó như mưa.
T hực ra Lâm dạo này không đủ gan đi làm nhiệm vụ một mình. Bao giờ nó cũn đi rủ Gặp Là Giết hoặc Đại Hoàng Đế đi cùng. Nhưng hôm nay, kêu réo cả buổi
vẫn chẳng thấy hai chiến hữu lên tiếng, nó đành phải một mình một ngựa nơm nớp chạy lên núi
Vũ Di.
Lâm vừa phi ngựa khỏi tây hồ một quãng, đang mừng thầm vì nãy giỜ chưa đụng đầu mọt kẻ thù nào, bỗng từ bên cánh rừNg mé trái, một bóng ngựa bất thần
vọt ra.
Lâm rụng rời khi nhận ra đó là Lữ Khách Vô T ình, một đại cao thủ của T hiên Vương Bang. T hằng này đang sở hữu cây " Đại lục phá thiên chùy", có sức công
phá khủng khiếp. Kẻ T hần Bí bị chết dưới cây chùy này không biết bào nhiêu lần.
Lâm nghe trống ngực đập binh binh, chưa biết nên đứng lại đánh hay chuồn quách, đã nghe một làn gió lạnh ở phía sau chụp tới. Nó hoảng vía giật cương phi
ngựa qua một bên, vừa kịp tránh làn kiếm khí của T iểu Sát T inh vừa lướt ngang qua cổ họng.
Hóa ra hai thằng này theo mình từ nãy giờ!