Mẹ nó sửng sốt:
- Kẻ thần bí là ai? Nhà này đàng hoàng không có ai thần bí hết á.
- Có mà. Chính kẻ thần bí đã cho tôi số điện thoại này!
Nghe vậy, mẹ nó hoang mang quá:
- Xin lỗi, anh là ai?
- Dạ, cứ nói có Bàn Tay Máu ở Cà Mau kiếm là Kẻ thần Bí biết liền.
Lúc đó, nếu không kịp bám cạnh bàn chắc mẹ thằng Lâm đã khuỵu chân xuống. Lâm ngồi đàn bàn ăn, nghe mẹ nó nói tới câu thứ hai, đã biết có "bằng hữu võ
lâm" tìm mình. Nó quýnh quíu phóng lại chỗ giá đỡ
điện thoại, kịp giữ lưng mẹ nó, rối rít:
bạn con tìm con đó. Mẹ nó ôm ngực:
- Bạn con tên gì nghe rùng rợn vậy. Nghe cứ như xã hội đen. CÒn con nữa, con thành kẻ thần bí hồi nào vậy?
Lâm đón lấy ống nghe từ tay mẹ nó, đầu quay như chong chóng để nghĩ cách nói dối:
- Ờ... à... đó là mậ hiệu của tụi con. T hằng bạn vừa rồi và thằng Quốc Ân là hai đứa ham học nhất. Khi nào nghe có "Bàn tay máu ở Cà Mau" hoặc bộ xương
khô ở Sa Đéc tìm kẻ thần bí là hai biết hai đứa đó tìm con để... trao đổi bài vở.
T hấy mẹ nó, cả ba nó đang ngồi nhai cơm đằng bàn, nhìn nó bằng ánh mắt bán tín bán nghi, Lâm đành hét to vô ống nói:
- Alô, Bàn Tay Máu hả? Bài tập hình học đó
giải như thế nào?
T iếng Bàn Tay Máu kinh ngạc bên kia đừơng dây:
- Em nói lung tung gì vậy? Anbh đây! Sao giờ này vẫn chưa thấy em trong game?
Lâm lại hét ầm:
- Giải gần xong rồi hả? Khi nào gần xong nói cho tao biết với nhé.
Liền sau đó, Lâm hạ giọng vo ve:
- Chừo em chút. Ăn cơm xong, em vô liền.