Lâm giơ đao đánh trả vừa run thầm trong
bụng. Một chọi một với Lữ Khách Vô T ình
hay T iểu Sát T inh, Lâm tuy đánh không lại
nhưng cũng cầm cự được một lúc lâu. Đằng
này, một mình nó phải quần nhau với hai kẻ
thù cùng lúc, Lâm mệt muốn xịt khói đằng
tai, lo lắng biết mình sắp về thành dưỡng
sức tới nơi.
Đang kúc đó, Lâm bỗng thấy màn hình góc strái nhấp nháy hàng chữ:
- T hần Bí huynh ơi, lên núi T rường Bạch đi đường nào vậy?
Người hỏi tên lạ hoắc: Mai Giáng T uyết. Con nhỏ nào vậy ta? Lâm ngạc nhiên. Nhưng Lữ Khách Vô T ình và T iểu Sát T inh đánh rát quá, nó chẳng còn thì
giờ nghĩ ngợi. Nó dạt ngựa qua một bên, tay gõ phím lia lại:
- Lát chỉ cho! Bây giờ lên núi Vũ Di cứu bồ
đi. Huynh đang bị vây đánh sắp chết rồi nè.
Mai Giáng T uyết nhiệt tình:
- Huynh đang ở đâu? Cho tọa độ đi! Muội tới liền.
- 126/304.
Lâm túng quá cầu cứu bừa, chứ bụng không tin con nhỏ lạ hoắc lạ huơ kia chịu cất ông chạy tuốt lên núi Vũ Di để giúp một kẻ lạ huơ lạ hoắc. Đó là chưa kể
con nhỏ dẫn xác lên, biết đâu chưa kịp đánh chiêu nào đã lăn đùng ra chết.
Lâm gõ thì Lữ Khách Vô T ình cũng gõ:
- Kêu viện binh hả, cu? Chấp chú mày kêu cả nhà lên đó!
T iẻu Sát T inh cười he he:
- He he! Bữa nay thằng Đại Hòang Đế với