KÍNH VẠN HOA - Trang 3382

Chương 7

Lâm không ngờ nó rơi vào tình huống éo le như vậy.

T ưởng kết thân được một đại cao thủ cỡ Mai Giáng T uyết, đời nó từ nay sẽ lên hương, nhưng lên đâu chưa thấy, ba bài tập vật lý giống như ba tảng đá đang
kéo chân nó xuống hố. Lúc này ánh mắt nó nhìn chiếc máy vi tính trông rất giống với cái cách người ta đang nhìn một cái bẫy nguy hiểm. T ất nhiên Lâm
không tìm được lý do để thù ghét con nhỏ Mai Giáng T uyết nhưng từ lúc đó cho đến khi nó dựng được nó lên khỏi ghế bằng một lnỗ lực phi thường, thực sự
thì nó đac không nghĩ đến việc hỏi cứơi "con nhỏ ham học" này thêm một lần nào nữa.

Lâm lết ra khỏi nhà, rọi ánh mắt khắp bốn

phía đẻ cầu mong một phép màu nào đó

xảy ra nhưng hôm nay có vẻ không phải là

một ngày đặc biệt cho lắm nên mười phút

sau Lâm vẫn bắt gặp mình lọc cọc đạp xe

ngoài đường, đàu vẫn chưa nghĩ ra được

cách nào thóat hiểm. Nếu Lâm học hành

đàng hoàng, chưa chắc nó đã giải được bài

toán Mai Giáng T uyết nhờ nó, huống hồ từ

đầu năm đến giờ nó cứ lẫn lộn lung tung

giữa lớp học và phòng ngủ đến mức hôm

trước thằng T ân còn làm bộ ngạc nhiên

"Ủa, sao đi học mà mày không mang theo

mền gối hở Lâm?".

Lâm cắm cúi đạp, không biết mình đi đâu. Nó đi, đi mãi, đầu óc trống rỗng. Chốc sau, nó ngạc nhiên thgấy mình đang dừng xe trước chân cầu thang dẫn lên
nhà nhỏ Hạnh.

Cách đây hai năm, hồi còn học lớp tám, có