KÍNH VẠN HOA - Trang 3383

lần "thi sỹ Hoàng Hôn" Lâm thi phổ thơ với

"thi sĩ Bình Minh" Quý ròm. Lần đó, Lâm

buộc phải chạy tới cầu cứu "nhà thông thái"

Hạnh. Có lẽ chính sự nhiệt tình và thái độ

thân thiện của nhỏ Hạnh đã khiến đôi chân

nó tự nhiên đạp tới đây, hoàn toàn không

chủ định.

Nhỏ hạnh dĩ nhiên đã đựoc Quý ròm thông báo về cuộc gặp gỡ vừa xảy ra giữa Kẻ T hần Bí và Mai Giáng T uyết trên núi Vũ Di. Nhưng khi thấy Lâm bẫm
chuông cửa, nó vẫn gải bộ kinh ngạc.

- Ủa, lâm đi đâu đây?

Chợt thấy hỏi như vậy không được nhã nhặn lắm, Hạnh giả lả:

- Chuyện bài tập sử của Lâm, tụi này không báo lại cho thầy chủ nhiệm đâu.

Lâm mừng quá:

- Vây hả! Cảm ơn các bạn nhé. Vậy mà mấy ngày nay tôi lo lắng đến không ngủ được.

- Lâm không nói thì Hạnh cũng biết là lâm không ngủ Đuợc mà. - Nhỏ Hạnh mỉm cừoi

- Cho nên sáng nào vô lớp...

Nhỏ Hạnh bỏ dở câu nói trêu khi thấy mặt Lâm ửng lên. Nó nhìn cuốn sách trên tay Lâm:

- Lâm cầm theo cuốn sách gì thế?

- Cuốn vật lý. - Lâm ngượng ngập - Ngày mốt có giờ kiểm tra của cô Mừng mà tôi... chưa học qua một chữ nào hết.

Hạnh hiểu rồi. Lâm vào đây.

Để làm cho một đứa học trò tới lớp chỉ để ngủ hiểu được bài học và giải được các bài

tập trong sách là một chuyện khó ngang với