KÍNH VẠN HOA - Trang 3385

lên.

Lâm tặc lưỡi, lục túi lấy mấy tờ giấy hôm

qua nó cẩm thận ghi chép ở nhà nhỏ Hạnh

đặt sẵn truớc màn hình rồi vù xuống dưới

nhà ăn cơm.

Chưa bao giờ Lâm và cơm nhanh như thế. Nó xới tới chén cơm thứ ba khi ba mẹ nó chưa ăn xong chén thứ nhất.

- Ăn chầm chậm thôi, con. - Mẹ nó nhắc - Coi chừng mắc nghẹn.

Ba nó chép miệng:

- Học bổng học biếc gì đó, kiếm không có thì thôi. Ngày nào mày cũng ngồi ôm cứng chiếc máy như thế, có ngày hóa điên đó nghe con!

Lâm "dạ" rõ to và nhấc mình lên khỏi nghế, ba chân bốn cẳng chạy về phòng không kịp uống cả nước.

Mai Giáng T uyết vẫn biệt tăm biệt tích. Lâm

nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa tới giờ hẹn. Nó

thở một hơi dài, xách Kẻ T hần Bí chgạy ra

thanh Đôn Hoàng đánh nhau với lũ chó sói

để giải khuây. So với trình độ của Kẻ T hần

Bĩ hiện nay, lũ chó sói không phải là địch

thủ xứng tay.

Lâm tàn sát lũ sói một chặp, chỉ phóng ngựa chạy về thành Lạc Dương khi nhác thấy bóng thằng Hiệp Sĩ Mù với con nhỏ Đại Hồ Ly lò dò đi tới.

Lâm vào thành, tà tà thả ngựa dọc phố, đua nắt nhìn đám khách giang hồ đang tấp nập mau bán, lạ lung thấy lòng mình chưa bao giờ hờ hững đến thế.

T heo lời khuyên của thằng Quốc Ân, Lâm mơ ước cươi được mọt cô vợ võ nghệ cao cường để cùng nhau ngao du giang hồ cho thỏa chí. Nhưng bây giờ khi đã
tình cờ gặp

được bậc nữ lưu anh hùng như ý rồi (tuy Mai