việc giúp cho một chiếc xe tải đi qua được
ngã tư trong lúc kẹt xe. Nhưung rốt cuôc,
nhỏ Hạnh đã chứng minh được nếu thực
tâm muốn giúp một ai đó con ngưuời ta vẫn
có khả năng biến những điều không thể
thành có thể.
Bằng chứng là sau mấy tiếng đồng hồ đánh vật toát mồ hôi với môn vật lý, thằng Lâm đã rời khỏi nhà nhỏ Hạnh trên đôi chân sáo chứ không lết từng bước
như lúc nó mới bước vô.
- T ối hôm đó, ăn cơm xong, Lâm lập tức ngồi vào máy.
Lâm nhấn nút khởi động, nhìn chiếc máy bằng ánh mắt âu yếm. Khối sắt trước mặt nó lúc này không giống một cạm bẫy như nó nghĩ hồi chiều nữa. Bây giờ
nó giống một nơi hò hẹn hơn.
Nhưng từ lúc đó cho đến khuya, Lâm chỉ
gặp Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết. Mai
Giáng T uyết chẳng thấy đâu. Chắc nó bận
học bài! Nó ham học đến thế cơ mà! Lâm
bâng khuâng nghĩ, ngạc nhiên thấy lòng
mình đang nảy mầm một cảm giác gì đó
như là sự nhớ mong.
T âm trí lãng đãng, Lâm chẳng còn bụng dạ nào đánh nhau. T rong một buổi tối mà Kẻ T hần Bí "về thành dưỡng sức" đến mấy chục lần, đến mức Đại Hoàng
Đế và Gặp Là Giết phải la om:
- Bữa nay mày ăn trúng thứ gì vậy hả Lâm? T rưa hôm sau đi học về, Lâm liệng đại chiếc
cặp lên đi văng rồi ngồi vào bàn, lật đật mở
computer. Vẫn chưa thấy Mai Giáng T uyết