mẹ nó cho người ta thuê mặt trước để mở
tiệm thuốc tây. Gia đình nó ở dãy nhà dài
phía sau, có vườn cây rộng rãi bao. T hằng
T ần là tổ trưởng tổ 1. Năm ngoái cô Lan
Anh dạy môn Giáo Dục Công Dân giao cho
tổ 1 của nó và tổ 4 của nhỏ Hạnh thuyết
trình về đề tài môi trường, nó lôi cả hai tổ
vể nhà nó để bàn bạc và soạn bài.
Lâm thuộc tổ 5 của Minh Vương, dĩ nhiên chưa tới nhà T ần bao giờ. Cho nên nó dắt xe theo bọn Quý ròm đi xuyên qua cổng rào nhà thằng T ần, mắt láo liên
dòm dỏ, miệng không ngớt xuýt xoa:
- Chà, không ngờ nhà thằng ghẻ ngứa này giàu ghê!
Nhỏ Hạnh nguýt Lâm:
- Nè, bạn T ần mà nghe Lâm nói như vậy sẽ
không cho Lâm ăn mận đó.
T ần hoàn toàn bất ngờ trước sự xuất hiện của thằng Lâm. Mắt nó trố lên khi thấy thủ lĩnh băng “ tứ quậy” đi chung với tụi Quý ròm. Nó độp ngay, chả thèm
lịch sự tí ti ông cụ nào:
- Ê, tao nhớ tao đâu có mời mày, Lâm! Lâm cũng không vừa:
- T hằng Quý mời tao. Nếu mày mời thì tao đã từ chối rồi, đồ ghẻ ngứa.
T hằng T ần thu nắm đấm, có vẻ như sắp sửa nhảy xổ vào đối thủ. Nhưng đến phút chót không hiểu nghĩ sao, nó thõng tay xuống, cười khảy:
- Chuyện xưa như trái đất rồi mày. Bộ mày không có chuyện gì mới ngoài chuyện ghẻ
hả?
Quý ròm lật đật chen ngang:
- Đúng rồi đó, “ khép lại quá khứ” đi! T ụi mày sao cứ hay lôi chuyện cũ ra nói hoài!