Không biết Lâm và T ần có chịu khép lại hận thù trong quá khứ hay không nhưng sau lời can gián của Quý ròm, cả hai không buồn đấu khẩu nữa.
T ần dẫn cả bọn vô nhà:
- Các bạn ngồi đây, tôi ra vườn hái mận nha.
T iểu Long khoát tay:
- Cả bọn ra vườn chơi đi. Ăn mận phải ăn ngoài vườn mới ngon.
- Vậy thì đi!
T ần dễ dãi, thoăn thoắt dẫn đầu. Năm
ngoái, T ần luôn ngăn cản các bạn ra vườn.
Nó sợ các bạn trêu chọc tình bạn bí mật
giữa nó và nhỏ Hoa – cô bé câm hàng xóm.
Nhưng sau hôm sinh nhật lần thứ mười lăm
thì T ần hiểu ra bí mật của nó đã bị bại lộ từ
lâu rồi, không cần phải giấu giếm nữa.
Nhỏ Hạnh đưa mắt nhìn qua bên kia hàng rào, chép miệng hỏi:
- Bạn Hoa có bên đó không hở T ần?
- Hoa về Bến T re thăm nhà rồi. T uần sau mới lên.
Quý ròm chạy tới gốc dừa, thò tay vào bộng cây, cười khì khì:
- Hèn gì “ cái hang” này bữa nay trống không.
Hồi đó, để đem lại niềm vui cho cô bạn
câm, T ần thường bỏ quà vào trong bộng cây
chờ nhỏ Hoa chui rào qua lấy. Nay Quý ròm
nhắc lại chuyện này để trêu nó. Nhưng T ần