KÍNH VẠN HOA - Trang 3445

- Chuyện này không nói chỗ đông người được.

T hủy T iên nhướn mày, nhưng nó vẫn vui vẻ đáp:

- Vậy lát nói.

Lâm mừng rơn, không ngờ T hủy T iên nhận lời dễ dàng đến thế. T ừ lúc đó, đầu óc Lâm chỉ xoay quanh mỗi ý nghĩ: Lát gặp con nhỏ

này ở đâu há?

T ụi bạn mải trèo cây, mải giành nhau từng trái mận, mải la chí chóe, chẳng đứa nào để ý đến vẻ bồn chồn của Lâm.

Khi cả bọn chơi chán, lục tục kéo nhau vào nhà, Lâm mới chợt nghĩ ra một kế. Nó vội vàng chạy lại gần T hủy T iên, khẽ đụng vào vai nhỏ bạn.

T hủy T iên quay sang, thấy thằng này đang nháy mắt với mình, bộ tịch trông rất gian. T hủy T iên hơi ngớ người một chút rồi sực nhớ ra đề nghị của Lâm lúc
nãy. T hế là nó chậm bước lại. Bên cạnh nó, thằng Lâm cũng đang ra vẻ ta đây tuổi con ... rùa. Hai đứa đi chậm ơi là chậm, đến khi tụi bạn đằng trước sắp bước
vào nhà rồi, T hủy T iên mới khẽ hỏi:

- Lâm hỏi gì hỏi đi!

- Đứng đây hỏi hở?

- Ừ.

- Đứng đây không được.

- Chứ đứng đâu? Lâm nuốt nước bọn:

- Lại chỗ gốc dừa đi. Đứng chỗ đó tụi bạn có nhìn ra cũng hổng thấy mình được.

T hế là T hủy T iên lẽo đẽo theo Lâm lại chỗ cây dừa kế hàng rào dậu, trong bụng thắc mắc không để đâu cho hết. Dĩ nhiên T hủy T iên biết thằng Lâm có
chuyện gì đó muốn nói với nó. Nhìn thái độ của Lâm ở trên lớp là T hủy T iên biết rồi. Chính vì vậy mà nó cố tình tránh thằng này. Nó không biết Lâm định
nói gì. Nó sợ thằng Lâm lại rủ nó đi ăn kem hay uống nước. T rong khi thực ra nó

đâu phải là ... Mai Giáng T uyết. Nó đâu

phải là con nhỏ T hủy T iên “ học trường

Nguyễn Hữu Huân”. Nó nhận lời nhỏ Hạnh

đóng vai “ Mai Giáng T uyết” đi gặp “ Kẻ

T hần Bí” chẳng qua muốn “ câu chuyện giúp