KÍNH VẠN HOA - Trang 3446

bạn” của tụi Quý ròm khỏi đổ bể thôi.

Hai ngày vừa rồi, mỗi lần thằng Lâm lại gần là nó giả vờ quayy đi chỗ khác hỏi chuyện hết đứa này đến đứa nọ. T hực ra những lúc làm như vậy, T hủy T iên
áy náy lắm. Nó có kín đáo liếc thằng Lâm mấy lần nhưng con nhà Lâm đâu có biết. Nó liếc Lâm, thấy mặt thằng này xịu xuống một đống, càng bứt rứt tợn.
Vì vậy mà hôm nay nó đồng ý ngay khi thằng Lâm ngỏ ý muốn nói chuyện với nó. Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ? T hủy T iên vừa đi vừa tự hỏi.

T ới gốc dừa, T hủy T iên dừng lại, quay nhìn

Lâm, sửng sốt thấy mặt thằng Lâm nặng

chình chịch. T hủy T iên không biết thằng

này đang uất ức nhớ lại cảnh nó bị Mai

Giáng T uyết thẳng tay “ đồ sát” cách đây

mấy ngày. Đã không nghĩ đến thì thôi, càng

nhớ lại vụ “ thảm sát” vô cớ đó, Lâm càng

nghe máu nóng bốc lên đầu ngùn ngụt.

Lâm nhìn T hủy T iên chằm chằm, định hỏi tại sao hôm đó con nhỏ này trở mặt với nó, nhưng Lâm chưa biết phải mở lời thế nào. Nó định nói năng nhẹ
nhàng lịch sự nhưng bụng thì sôi sùng sục, chỉ muốn ngoác mồm đay nghiến cho hả tức.

Vẻ mặt đằng đằng sát khí của thằng Lâm khiến T hủy T iên chột dạ ... Nó bồi hồi ngó Lâm, thấy thằng này hỏi không hỏi mà mặt mày lầm lì như cô hồn,
trống ngực nó tự dưng đánh binh binh.

T hủy T iên không dám nhìn Lâm thêm nữa, liền ngoảnh mặt ngó lơ chỗ khác. Nó nhìn

bên trái, nhìn bên phải rồi nhìn sau lưng,

thấy bốn bề vắng hoe, không một bóng

người. Một nỗi sợ không tên không biết ở

đâu hiện ra đột ngột chụp lấy nó. T óc gáy

dựng đứng, T hủy T iên ngoác miệng hét lên

một tràng “ a a a ...” rồi ba chân bốn cẳng

chạy tuốt vô nhà.