- T hế sao T hủy T iên hét om sòm thế?
T ới lượt T hủy T iên bối rối. Nó không biết
phải giải thích ra sao về hành động đột ngột
của mình. Ngay cả nó, nó cũng không hiểu
tại sao nó lại làm thế. T hực ra Lâm có làm
gì nó đâu, ngay cả cái điều Lâm định hỏi nó
Lâm cũng chưa kịp mở miệng. T hế mà nó
lại hét lên như bị ai bóp cổ và co giò chạy
trối chết. Chẳng qua lúc đó nó bị một nỗi sợ
vô cớ bất ngờ xâm chiếm. Chính nỗi sợ mơ
hồ đó đã điều khiển hành vi của nó. Vì vậy
mà T hủy T iên chẳng biết phải nói như thế
nào với tụi bạn. Hổng lẽ bảo nhìn mặt Lâm
lúc đó thấy sờ sợ thế nào ấy! Nói thế thì ai
mà tin!
- Sao hở T hủy T iên? – Xuyến Chi chép miệng, vẻ nôn nóng, ánh mắt vẫn đóng đinh vào mặt nhỏ bạn.
- Có sao đâu! – T hủy T iên ngượng ngập quay mặt đi chỗ khác, giọng vẫn lừng
khừng.
T hằng Lâm, bấy giờ đã hoàn hồn, bắt đầu nhúc nhích đôi chân. Nhưng nó không vào nhà mà đi xăm xăm về phía cổng rào.
- Mày đi đâu thế hở Lâm? – Quý ròm kêu lớn.
Lâm tảng lờ, lầm lì đi thẳng lại chỗ để xe. Quý ròm ba chân bốn cẳng chạy theo. Nó
đuổi kịp Lâm chỗ cổng và thò tay níu áo