thằng nảy, cười giả lả:
- Ở lại chơi lát về chung luôn!
Lâm quạu quọ, câu nói của nó chẳng ăn nhập gì với đề nghị của Quý ròm:
- Tao hổng có làm gì T hủy T iên hết á. Quý ròm gật đầu lia lịa:
- Tao tin mày mà.
Quý ròm tin Lâm không làm gì T hủy T iên thật. Nó chỉ không biết thằng bạn mình hẹn T hủy T iên ra chỗ gốc dừa nói chuyện gì thôi.
Lâm lừ mắt nhìn Quý ròm:
- Mày tin tao thật không?
- T hật chứ! – Quý ròm giơ tay lên trời, rồi nó ấp úng nói thêm – Tao chỉ thắc mắc hổng biết mày và T hủy T iên có gây gổ gì không.
- Mày hỏi nó ấy! – Lâm nghiến răng trèo trẹo.
Quý ròm chớp mắt:
- Hỏi sao?
- Hỏi xem nó có ... có vừa gây tội ác gì trên
núi T rường Bạch không?
Lâm lúng túng đáp, nó không muốn cho Quý ròm biết sự ấm ức của nó liên quan đến trò chơi Giang Hồ T hánh Chiến. Nó không muốn tụi bạn biết nó vẫn còn
khoái chơi game. Nhưng nếu nó không nhắc đến “ núi T rường Bạch” thì T hủy T iên không biết nó cay cú con nhỏ về chuyện gì. Khi nãy nó đã định hỏi T hủy
T iên về chuyện này nhưng chưa kịp hé môi thì con nhỏ đã hét lên và bỏ chạy khiến nó không những chưa kịp hỏi mà còn bị tụi bạn ngờ vực đủ thứ. Bây giờ
Lâm muốn mượn miệng Quý ròm để “ nói” cho T hủy T iên biết nó đang giận con nhỏ về chuyện gì.
T ất nhiên chỉ nghe thoáng qua, Quý ròm đã đoán ra Kẻ T hần Bí và Mai Giáng T uyết chắc vừa có xô xát gì đó trong game. Nó
cũng biết Mai Giáng T uyết khiến thằng Lâm
tức anh ách không liên quan gì đến T hủy
T iên. T hủ phạm chính là Văn Châu.
- Núi T rường Bạch ở đâu vậy mày? – Quý ròm chìa ra bộ mặt ngây thơ cụ.