Chương 4
T rừ T ần, tất cả những đứa còn lại đều biết kế hoạch giúp đỡ thằng Lâm của bọn Quý ròm trong thời gian vừa qua.
Cho nên khi nghe Quý ròm thuật lại lời nhắn gửi của thằng Lâm cho T hủy T iên, bốn, năm cái miệng cùng “ à” lên.
Quý ròm cười hè hè:
- Không cần phải thông minh lắm cũng có thể đoán được chuyện gì vừa xảy ra với thằng Lâm. Chắc chắn Kẻ T hần Bí của nó vừa bị Mai Giáng T uyết tiễn đi
“ tham quan âm phủ”. Híc, Văn Châu đâu có biết Kẻ T hần Bí là ai.
Xuyến Chi lườm Quý ròm:
- T hế Quý không nói cho Văn Châu biết Kẻ
T hần Bí là ai sao?
Quý ròm lỏn lẻn:
- T ôi quên mất.
T hủy T iên méo xệch miệng:
- Oan cho mình quá! Mình nhận lời giúp các bạn, không ngờ lại chuốc vạ vào thân! Chắc Lâm đang thù mình ghê lắm!
Quý ròm nhún vai:
- T ại bạn cả thôi. T ôi đã dặn bạn rồi. Là phải nói với Lâm là bạn đã bán nhân vật Mai Giáng T uyết cho người khác.
- Mình chưa kịp nói. Vừa gặp lần đầu nói ngay chuyện đó Lâm sẽ nghi ngờ. Mình định lần sau sẽ ...
- Quý đừng có đổ thừa. – Nhỏ Hạnh bênh
T hủy T iên – T ất cả là tại Quý. Lẽ ra khi trả
Mai Giáng T uyết cho Văn Châu, Quý phải
nói rõ cho Văn Châu biết những ngày qua
Quý mượn Mai Giáng T uyết để làm gì.
T ần lắng tai nghe tụi bạn tán chuyện, ngơ ngác hỏi nhỏ Hạnh: