và ngủ gục thì đâu chỉ có mỗi mình nó. Nó
chưa bao giờ bị bạn bè ngờ vực chuyện gì.
T hế mà hôm nay bao nhiêu đứa nhìn nó
bằng ánh mắt như thể nó vừa làm cái quái gì
đó động trời lắm. T hằng T ần ghẻ ngứa gòm
hét oang oang “ Mày vừa làm trò bậy bạ gì
vậy, Lâm?” T hằng T ần quát nó như quát
con nít ị bậy. T hế mà nó đành ngậm tăm.
Rồi lủi thủi ra về.
Càng nghĩ Lâm càng buồn, càng tức. Nó kết luận được rồi: T hủ phạm trong toàn bộ chuyện này chính là T hủy T iên. Nếu con nhỏ này không bất thần hét lên
và bỏ chạy thì đâu đến nỗi. Ý nghĩ đó cứ bám riết lấy tâm trí Lâm, đến mức nó hổng thèm làm luật sư không công cho T hủy T iên nữa. Không những không
thèm làm luật sư, Lâm còn bắt đầu óc nó moi móc, sục sạo để tìm ra những khuyết điểm của T hủy T iên, đến lúc này nó mới thấy khuyết điểm của con
nhỏ này tầng tầng lớp lớp: học trường Đức
T rí mà nói xạo là trường Nguyễn Hữu Huân
nè, lên núi T rường Bạch “ đồ sát” Kẻ T hần
Bí của Lâm nè, la hét om sòm làm bạn bè
hiểu lầm Lâm nè. Ôi, nhiều quá! Nhiều ơi là
nhiều!
Mình dính vào con nhỏ này như dính vào sao quả T ạ, toàn gặp chuyện bực mình! Lâm cay đắng kết luận, và tối hôm đó nó đi ngủ với quyết tâm không thèm
nghĩ tới con nhỏ này nữa.
T hế nhưng Lâm không nghĩ tới không được. Nó muốn gạt hình bóng T hủy T iên ra khỏi đầu óc biết bao nhưng nó chợt nhận ra con nhỏ này sao mà lì lợm
quá. Nó cứ bắt Lâm nghĩ về nó suốt, dù là nghĩ trong phiền muộn và giận dỗi. Đến mức Lâm đâm cáu.
Cho nên sáng hôm sau lúc đi ngang T hủy
T iên, nó không kềm được ý định thò tay dứt