KÍNH VẠN HOA - Trang 3454

tóc con nhỏ này một cái cho hả tức. Chẳng

biết ma xui quỷ khiến thế nào, đến phút

chót nó lại ngần ngại, và lại làm cái chuyện

hết sức ngu ngốc là dứt tóc nhỏ Xuyến Chi

ngồi cạnh, quên phắt con nhỏ này là†lớp

trưởng. T hế là tai họa tự nhiên trút xuống

đầu!

Lâm đứng lom khom chép bài một hồi, người ngợm mỏi nhừ. Chốc chốc nó lại liếc lên chỗ T hủy T iên, bụng hằm hè: T ại nó mà bữa nay mình bị phạt ê cả
mặt. Ê cả chân và cả lưng nữa chứ. T hế là thêm một tội nữa! Con nhỏ ác nhơn này sao mà nhiều tội quá chừng! Mai Giáng T uyết ơi là Mai Giáng T uyết!

Lâm chán quá. Đã thế, tổ trưởng Minh Vương thỉnh thoảng lại đưa mắt lườm nó. Minh Vương không nói gì nhưng mỗi lần nhìn sang lại chép miệng và thở
đánh thượt

một cái, ý như là “ Tao hết nói nổi mày rồi!”

khiến Lâm cảm thấy nhột nhạt như có ai cù.

Quới Lương không biết thằng Lâm đang điên tiết bao nhiêu là chuyện, thò tay cầm áo bạn giật giật:

- Mày ngồi xuống đi! Lâm cau mặt:

- Ngồi sao được mà ngồi! Đã hết tiết đâu!

- Nhưng thầy Khuê đang chép bảng. – Quới Lương thì thào – Mày cứ ngồi đại, khi nào thầy sắp sửa quay xuống thì mày đứng lên!

Lâm cung tay:

- Mày xúi bậy tao hả, Quới Lương? T hầy Khuê không thấy, hổng lẽ mấy đứa trong ban cán sự lớp cũng mù cả sao? Còn thằng Minh Vương đang ngồi kè kè
bên cạnh nữa

chi!

Xui làm sao, đúng lúc Lâm đang giơ tay dọa Quới Lương thì thầy Khuê lại bất ngờ quay mặt xuống.

- Lâm! – T hầy sầm mặt – Đã bị phạt mà còn đánh lộn nữa hả?