KÍNH VẠN HOA - Trang 3452

- Chuyện gì thế Hạnh? Sao tôi không hiểu gì hết?

Nhỏ Hạnh mỉm cười tóm tắt câu chuyện liên quan đến Lâm và trò chơi Giang Hồ T hánh Chiến.

Nghe xong, T ần “ à” lên một tiếng, lật đật quay sang T hủy T iên:

- T hế khi nãy T hủy T iên hoảng sợ là do thằng Lâm đòi báo thù cho Kẻ T hần Bí hả?

- Không có. – T hủy T iên rụt cổ – Lâm chưa

nói câu gì hết á, nhưng mặt Lâm lúc đó hầm

hầm trông sợ lắm ...

- T rời đất! – Xuyến Chi thò tay véo T hủy T iên một cái – Có vậy mà khi nãy bạn làm thấy ghê!

T ần xộc tay lên mái tóc, ân hận:

- T hế là tôi nghi oan cho thằng Lâm rồi! Quý ròm ranh mãnh:

- Khi nãy mày nghi thằng Lâm làm gì T hủy

T iên vậy hả T ần?

T ần ấp úng:

- Ờ ... ờ ... thì tao đoán là nó ... nó ... nhào vô ôm đại T hủy T iên ...

- Á á á á á á ... ...

T hủy T iên thét lên và nhảy tới đấm thùm

thụm lên lưng thằng T ần:

- Bạn dám nghĩ bậy như thế hả? Đúng là đồ đầu óc đen tối!

- Đen tối gì! – Vừa nhảy tránh T ần vừa phân bua – T hằng Lâm rủ bạn ra tuốt đằng gốc dừa vắng vẻ, rồi tự nhiên bạn hét lên thất thanh và cắm cổ chạy thục
mạng, ai mà chẳng “ đen tối”!

T hằng Lâm không biết nó đã được bạn bè minh oan. Nó lóc cóc đạp xe trên đường về, lòng đầy giận dỗi. T rong mắt nó lúc này, thế giới bỗng đen ngòm. Và
trong cái bóng tối đen kìn kịt đó, nó ấm ức nhận ra từ ngày nó quen T hủy T iên, cuộc đời nó bỗng dưng gặp hết buồn bực này đến buồn bực khác. T rước đây
đâu có vậy. Nó chọc phá, nó lười học, nó ngủ gục trong lớp thì cùng lắm chỉ bị ban cán sự lớp và tổ trưởng Minh Vương phê bình thôi. Mà gì chứ chọc phá,
lười học