KÍNH VẠN HOA - Trang 3456

Lâm đã hết thích T hủy T iên rồi. Lòng nó đã thôi nao nao rồi, chỉ ngập đầy hờn giận. Đầy đến mức sự hờn giận tràn cả ra ngoài mặt.

Nhìn mặt Lâm, nhìn ánh mắt như muốn nhai xương đối thủ của nó, T hủy T iên bụng cứ thon thót.

Vì lẽ đó mà suốt mấy ngày liên tiếp, nó

không đủ can đảm để nói cho thằng Lâm rõ

Kẻ T hần Bí mà thằng này gặp trên núi

T rường Bạch không phải nó.

Nhỏ Xuyến Chi hỏi:

- T hủy T iên đã giải thích với Lâm chuyện đó chưa?

- Chưa.

- Sao vậy?

- T ừ từ nói.

Ngày hôm sau, T iểu Long hỏi:

- T hủy T iên đã gặp thằng Lâm chưa?

- Chưa.

- Sao vậy?

- T hủng thỉnh gặp.

Ngày hôm sau nữa, tới phiên Quý ròm:

- T hủy T iên chưa nói chuyện với thằng Lâm phải không?

- Mai nói.

Nhưng mai rồi mốt rồi bữa kia bữa kìa, T hủy T iên vẫn ngậm tăm. Hồi trước thằng Lâm ngại ngùng khi xán lại gần nó thế nào thì hôm nay khi nghĩ tới
chuyện đến gần thằng Lâm nó cũng ngại ngùng y như vậy.

Vì bộ mặt thằng Lâm trông vẫn còn “ hắc ám” quá mà!