Chương 5
T hủy T iên không chịu nói, làm bao nhiêu người lo lắng.
Người lo lắng đầu tiên là nhỏ Hạnh.
Nhỏ Hạnh than thở với T iểu Long và Quý ròm:
- Hổm rày Lâm không tới nhà Hạnh hỏi bài nữa.
- Cái thằng này! – T iểu Long đưa tay quẹt mũi, gầm gừ – Mới kha khá lên được một chút rồi đâu lại vào đấy!
Quý ròm cười hì hì:
- T ại nó vẫn còn giận T hủy T iên đó thôi. Khi nào hết giận, nó sẽ tu tỉnh lại chứ lo gì!
Người lo lắng thứ hai là cô Mừng dạy Vật
Lý:
- Em học hành sao thế hở Lâm? Sao bài tập tuần này em chỉ có 3 điểm thế?
Sau cô Mừng dạy Vật Lý là cô Bích Dậu dạy tiếng Anh:
- Em bị ốm hở Lâm?
Sau cô Bích Dậu dạy tiếng Anh, tới thầy Khoa dạy toán. T hầy nhìn Lâm rồi nhìn xuống xấp bài làm trên tay rồi lại nhìn Lâm, trông bộ tịch cứ như thể thầy
mới nhìn thấy nó lần đầu.
- Ố là là! – T hầy kêu lên, giọng khôi hài – Em nào cho thầy mượn cặp mắt kính! T hú thật là thầy không thể tin vào mắt mình nữa rồi!
T hầy huơ xấp bài làm trên tay, tụi ngồi bàn
đầu có thể nhìn thấy bài của thằng Lâm ở
trên cùng, vờ làm ra vẻ kinh ngạc:
- Một học sinh được 8 điểm tuần trước, tuần này không thể chỉ có 2 điểm được!
T hầy lắc đầu quầy quậy:
- Không thể được! Dứt khoát không thể được! Chắc là có chuyện gì đây!