KÍNH VẠN HOA - Trang 3459

Lâm nói thật.

T ừ ngày Kẻ T hần Bí vô cớ bị “ vợ sắp cưới” thẳng tay hạ sát, Lâm chẳng thiết chơi game nữa. T hỉnh thoảng buồn tay, nó cũng click con chuột vô game Giang
Hồ T hánh

Chiến, nhưng chẳng để làm gì. Nó đứng

ngẩn ngơ bên ao sen thành Lạc Dương,

buồn bã nhớ đến những ngày nó cùng Mai

Giáng T uyết vai kề vai chuyện trò tíu tít như

thể ... sắp làm đám cưới tới nơi. Ôi, niềm

vui rời bỏ nó nhanh quá!

Có lúc Lâm ruổi ngựa lên núi T rường Bạch, lững thững mò đến chỗ gặp Mai Giáng T uyết lần cuối cùng. Nó đau khổ nhớ lại những hình ảnh đã làm sẹo trong
tâm trí nó: Mai Giáng T uyết đã tuốt thanh Lãnh Nguyệt T u La kiếm nhắm ngay nó lia một phát xanh lè ra làm sao và nó đã lăn ra đất nằm dúm dó như đống
giẻ ướt như thế nào.

Nhưng lúc như vậy, Lâm đứng dưới gốc bạch dương hàng giờ, người lẫn ngựa rũ ra như kẻ chết rồi. T rên nền tuyết trắng mênh mông, Kẻ T hần Bí trông chẳng
khác nào một gốc cây, hòn đá. May mà không có con

quái nào nhảy xổ ra.

Có lần, Đại Hoàng Đế và Gặp Là Giết tình cờ chạy ngang “ gốc cây” đó (hay “ hòn đá” đó), mừng rỡ reo um:

- Ê, Lâm! Sao hôm rày ít thấy mày lên mạng vậy?

- Mày làm gì đó? Đi đánh nhau phụ bọn tao đi!

Lâm hờ hững:

- Đánh nhau với ai?

- Đánh với tụi Đại Hồ Ly chứ với ai. T ụi nó hẹn hai đứa tao lên T hiên T ầm T háp quyết đấu nè.

- T ụi nó hẹn tụi mày thật hả?

- Ờ. – Đại Hoàng Đế ranh mãnh “ đế” thêm

– Mấy bữa nay con nhỏ Đại Hồ Ly hỏi thăm