mày quá trời. Nó hỏi tụi tao Kẻ T hần Bí
luyện công xong chưa?
Lâm ngạc nhiên:
- Tao có luyện công gì đâu!
- T hì tao cũng nói vậy. Nhưng con nhỏ Đại Hồ Ly cứ khăng khăng là có. Nó bảo mày vừa lượm được một bí kíp võ công hiếp có lắm.
- T hế nó có nói đó là môn võ công gì không?
- Có. – Đại Hoàng Đế cười toe – Nó bảo môn võ đó có tên là “ trốn chui trốn nhủi”.
Lâm nóng mặt:
- Nó bảo vậy thật hả?
- T hật chứ sao. Chắc tại thấy mày ít lên
mạng, nó tìm cách trêu mày.
- Hừm! – Lâm nghiến răng ken két – Tao sẽ giết con nhỏ nhiều chuyện đó.
Chỉ đợi có vậy, Đại Hoàng Đế hí hửng:
- Vậy đi với tụi tao đi!
- Đi lên T hiên T ầm T háp hả? Đại Hoàng Đế mau mắn:
- Ờ, đi không?
- Không.
Lâm phán một câu trớt quớt làm Đại Hoàng Đế chưng hửng. Nó nghiêng ngó Kẻ T hần BÍ một lúc, rồi thận trọng dò hỏi:
- Sao vậy? Mày vừa đòi giết con nhỏ Đại Hồ
Ly mà!
Lâm thở ra:
- Ờ. Tao ghét con nhỏ đó. Nhưng tao chán đánh nhau rồi!