KÍNH VẠN HOA - Trang 3462

Lâm hiểu ra:

- Chắc tụi mày lẽo đẽo chạy theo nó nên bị nó giết chứ gì?

- T hì vậy! – Gặp Là Giết than thở – Hôm trước nó giúp tao giết con Kim T uyến Xà Vương để lấy viên hồng ngọc, bây giờ gặp nó tao định chạy lại cảm ơn,
thế mà tao và thằng Đại Hoàng Đế vừa xán lại, nó lập tức rút phắt thanh Lãnh Nguyệt T u La kiếm ra “ phựt” cho một phát.

Đại Hoàng Đế giận dỗi bổ sung:

- Lần thứ hai gặp nó, tao cẩn thận nói trước “ Bọn huynh là bằng hữu của Kẻ T hần Bí nè, muội không nhớ sao?”

Lâm hồi hộp:

- Rồi nó nói sao?

- Nó không nói gì cả, lại rút thanh báu kiếm

ra, lại “ phựt” một phát. T hế là tao và thằng

Gặp Là Giết lăn quay ra đất.

Lâm nghe đầu nóng phừng phừng:

- Đồ phản bạn!

Đại Hoàng Đế chế thêm dầu vô lửa:

- Chứng tỏ nó chẳng coi Kẻ T hần Bí ra cái củ cà rốt gì!

Lâm đấm tay xuống bàn phím đánh “ rầm”:

- Tao sẽ giết nó.

Lâm bữa nay oai ghê. Mới vừa rồi dọa giết con nhỏ Đại Hồ Ly, bây giờ hăm giết Mai Giáng T uyết. Nó giận quá nên nó mới làm oai như thế. Một lát, nó chợt
nhớ ra cả ba đứa nó hợp sức lại cũng chưa phải là đối thủ của Mai Giang T uyết, nên khi Đại Hoàng

Đế hăng hái:

- Bây giờ sao? Giết con nhỏ nào trước? Giết

Mai Giáng T uyết trước hả?

Lâm lập tức xụi lơ: