Gặp Là Giết nãy giờ làm thinh, bây giờ nôn nóng giục ngựa lại gần Kẻ T hần Bí, tò mò hỏi:
- Mày làm sao thế hở Lâm?
- Tao có làm sao đâu!
- Có. – Gặp Là Giết khăng khăng – Mấy hôm nay mày làm sao ấy. Mày chẳng giống mày mọi khi chút nào.
- Ờ ... ờ ... – Lâm ấp úng – T ại lúc này tao bận học. Bài vở nhiều quá.
- He he he. – Gặp Là Giết sặc cười – Mày tưởng tụi tao là con nít hả Lâm? Mày nói
mày bận đi chơi tao còn tin. Mày mà bận
học chắc trời sập quá!
Quốc Ân năm ngoái là một thành viên trong băng “ tứ quậy”. Ai chứ Quốc Ân là nó đi guốc trong bụng Lâm. Gặp Là Giết làm một tràng khiến mặt Lâm đỏ
nhừ. May mà hai đứa bạn không trông thấy gương mặt của nó lúc này.
Đã thế, thằng Đại Hoàng Đế còn cười khì khì:
- Tao biết tại sao lúc này mày chán chơi game rồi.
Lâm giật thót:
- T ại sao?
- T ại vì con nhỏ Mai Giáng T uyết đã nghỉ chơi với mày.
Lâm đỏ mặt:
- Sao mày biết?
Nói xong, Lâm mới thấy mình ngu. Lẽ ra nó phải chối phắt. Đằng này, hỏi như thế khác nào thừa nhận thằng Đại Hoàng Đế nói đúng.
- Tao đoán thế.
Lâm xì một tiếng, nhanh nhẩu sửa sai:
- Đoán sai bét mà cũng đoán!
- Chả sai tí ti ông cụ nào cả. – Đại Hoàng Đế thản nhiên – Tao biết con nhỏ Mai Giáng T uyết không những nghỉ chơi với mày mà còn rất căm thù mày. Nếu
không vậy, tại sao nó biết tao và thằng Gặp Là Giết là bạn mày nhưng gần đây nó cho hai đứa tao về chầu Diêm Vương lia lịa ...