T hầy nhìn về phía thằng Lâm:
- Lâm, em rà soát lại quanh chỗ ngồi cho kỹ đi, xem có đánh rơi 6 điểm kia ở chỗ nào không!
T hầy Khoa vốn hài hước. Môn Toán khô khan qua cách giảng hóm hỉnh của thầy trở nên sinh động khác thường, họ trò đứa nào cũng khoái. Lâm cũng khoái
thầy, dù nó học toán thật ì ạch. Nhưng lúc này thì nó
hết khoái thầy nổi. Xưa nay, không học trò
nào khoái thầy cô dạy cái môn mà mình chỉ
có 2 điểm.
Lâm không chỉ làm khổ thầy cô. Nó làm khổ cả cái đứa ngồi cạnh nó là tổ trưởng Minh Vương.
- Mày lại vùi đầu vào chơi game, hổng thèm để mắt tới bài vở hả Lâm?
Lâm sửng cồ:
- Mày đừng có vu oan cho tao à nha. Minh Vương nhăn nhó:
- Chứ tại sao tuần này mày học hành như xe tuột dốc thế?
Lâm hừ mũi:
- Mày hỏi ...
Nó định nói “ Mày hỏi con nhỏ T hủy T iên
ấy” nhưng đến phút chót nó chợt nhận ra
ăn nói như vậy thì vô duyên quá nên lật đật
tốp lại.
T ừ lúc đó, Lâm ngồi im thít. Minh Vương hỏi gì nó cũng chẳng thèm đáp. Kể cả thằng bạn thân nhất của nó là Quới Lương khều khều chọc chọc vào hông nó
để gợi chuyện, nó cung chẳng buồn mở miệng.
À quên, Lâm có mở miệng. Chỉ để gầm lên:
- Tao đập mày nghe, Quới Lương!
Lâm trách thằng Minh Vương vu oan nó là