Lâm vội bỏ tay xuống, lí nhí:
- Dạ ... dạ ... em không có ... T hầy nhún vai, chán nản:
- Em đừng chối. Không đánh lộn thì em giơ tay lên làm gì.
T hầy tặc tặc lưỡi:
- Chắc thầy phải nghĩ thêm một hình phạt bổ sung cho em ...
Hên cho Lâm, hôm đó chưa phải là ngày
xui tận mạng của nó. T hầy Khuê đang nhíu
mày nghĩ ngợi thì tiếng chuông đổi tiết thình
lình reo lên.
- T hôi, được rồi. Em ngồi xuống đi! – T hầy Khuê thu dọn cặp sách trên bàn và bước ra cửa – T iết học tới thầy sẽ nói chuyện với em sau.
Lâm ngồi xuống, phớt lờ lời cằn nhằn của Minh Vương vang lên bên tai, mắt nhìn chằm chằm lên chỗ ngồi của T hủy T iên. Con nhỏ này vừa quay lại nhìn
Lâm, thấy cặp mắt như con sói của nó, hoảng hồn quay mặt đi chỗ khác.
Cũng lạ, thủ phạm chuyện vừa rồi là Quới Lương, nhưng Lâm lại không tức Quới Lương. Bao nhiêu uất ức nó dồn hết vô con nhỏ T hủy T iên. Lâm đấm tay
xuống mặt bàn, hậm hực nghĩ: nếu con nhỏ này không gây cho nó hết rắc rối này đến rắc rối khác,
nó đâu có dứt tóc ... lớp trưởng Xuyến Chi
làm chi. Nếu nó không dứt tóc nhỏ Xuyến
Chi thì nó đâu có bị thầy Khuê phạt đứng
trong giờ học. Nếu nó không bị phạt đứng
trong giờ học, thằng Quới Lương đâu có xúi
nó ngồi xuống. Nếu thằng Quới Lương
không xúi nó ngồi xuống, nó đâu có cung
tay lên để rồi thầy Khuê bắt gặp ...
Lâm nghĩ lan man, chuyện nọ xọ chuyện kia, và tức tối nhận ra tai nạn nó gặp phải rõ ràng bắt nguồn từ con nhỏ T hủy T iên xúi quẩy kia.