T iếng hét chói tai của T hủy T iên vang lên không khác gì tiếng còi báo động. T rong khi thằng Lâm đứng chết điếng tại chỗ thì từ trong nhà T iểu Long, T ần,
Quý ròm, Hạnh và Xuyến Chi xô nhau chạy ra.
- Gì thế T hủy T iên?
- Có chuyện gì vậy?
Cả đống cái miệng bật hỏi khi T hủy T iên hớt hải chạy tới.
- Không! Không có gì!
T hủy T iên bá vai Xuyến Chi, lắc đầu đáp,
mặt vẫn chưa hết hoảng hốt.
T ần ném về phía thằng Lâm một cái nhìn nghi hoặc:
- T hằng Lâm làm gì bạn hả?
- Không, không! – T hủy T iên lại lắc đầu quầy quậy, miệng rối rít – Lâm có làm gì đâu!
- Chắc chắn là nó có làm gì đó! – T ần khăng khăng – Nếu không thì tại sao bạn hét lên thất thanh và bỏ chạy như bị ma đuổi thế!
Không đợi T hủy T iên lên tiếng, T ần kêu lớn:
- Mày vừa làm trò bậy bạ gì vậy, Lâm?
Lâm biết mình bị oan, nhưng nó không biết thanh minh như thế nào.
- Tao có làm gì đâu! – Nó gân cổ phân trần,
mặt đỏ lên.
Xưa nay Lâm chưa bao giờ biết nhượng bộ ai. Với thằng T ần “ không đội trời chung” kia, nó càng không nhường một tấc. T hế mà lúc này nó nhũn như con
chi chi. T hái độ khác thường đó càng khiến cho tụi bạn thêm nghi.
T ần hừ mũi:
- Hừm, tao chả tin! T hủy T iên nhăn nhó:
- Bạn Lâm không có làm gì thật mà!
Xuyến Chi cau mày nhìn lom lom vào mặt nhỏ bạn: